Chương 6. Không thể tin tưởng được ai nữa...

480 29 2
                                    


Sáng hôm đó, cả nhóm đều được sắp xếp với một lịch trình dày đặc đầy mệt mỏi.

Suga chuẩn bị quần áo túi xách tinh tươm, đang chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen ưa thích thì bỗng kí ức vào ngày hôm kia trào đến. Khoảnh khắc Suga lướt qua người cô gái đó, một mùi hương lạ khá giống nhưng không giống bạc hà lại xộc thẳng vào chóp mũi anh.

Suga bị mùi hương mê hoặc, lúc đó anh còn định dừng lại để ngửi tiếp, nhưng vì lỡ tỏ ra thái độ đấy với Thương nên anh nghĩ cô sẽ nói anh là kẻ biến thái... Chính vì nó, mà anh bỏ lỡ cả một quá trình dài của sáng tác nhạc vào buổi tối hôm đó.

Thực sự, mùi hương trên người Thương quá dễ chịu, nó làm anh thư thái đầu óc, như muốn gục ngay vào lòng cô, và anh không thể phủ nhận nó.

Suga thở dài một tiếng, nhìn vào gương và nhéo má mình một cái thật đau điếng. Cố trấn an mình: "Min Yoongi Min Yoongi, mày đừng có lưu manh!!!"

Bước ra khỏi phòng, đập vào mắt Suga là hình ảnh người bố thứ hai của anh: Bang Si Hyuk, cả.... người con gái hôm qua và bạn của cô ấy.

Thương, Phúc và cả nhóm đều rồi trên ghế sofa ở phòng khách, ánh mắt bối rối nhìn về phía Suga. Bang Si Hyuk nghiêm giọng, hai tay nắm đằng sau, hỏi:

"Yoongi, con biết mình lỗi gì chưa?"

"Con không biết mình có lỗi gì ạ?"

Suga lạnh lùng đáp lại, tiện tay khoác chiếc balo đen lên vai, quay người bước đi thì bị Bang Si Hyuk ngăn lại bằng giọng nói hùng hồn:

"MIN YOONGI, CON ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!!"

Suga ngay lập tức dừng chân lại, ngoái đầu nhìn Bang Si Hyuk, cười nhạt:

"Chủ tịch sai bảo con?"

"Yoongi, con biết mình có bệnh... Vậy mà tại sao lại không đồng ý cho cô Kim ở cạnh kí túc xá cùng các còn để thăm hỏi tình hình?"

"Bởi vì con không thích ở cùng người lạ!"

"Con..."

Suga nhìn Bang Si Hyuk một lúc rồi cúi đầu lễ phép né sang một bên để đi. Nhưng bước chưa được bao lâu anh đã cảm thấy choáng váng, trong cuống họng có thứ gì đó trào ngược lên, Suga buông chiếc balo đen xuống, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh liên tục nôn mửa. Thương thấy biểu hiện của anh liền đoán ra hơn nửa phần, chân vô thức chạy vào theo, hốt hoảng hỏi bệnh tình:

"Thấy thế nào?!! Anh đau ở đây??"

"Khụ....tức...ngực và...tê tay!!! Khụ...khụ..."

Thương sốt sắng, nhìn qua nhìn lại thì thấy một chiếc khăn tắm với hộp thuốc dự phòng được gắn trên tường bên cạnh gương. Cô vội vàng chạy tới, mở tủ tìm hộp dầu gió, với lấy chiếc khăn ngâm vào bồn rửa mặt được mở vòi sẵn cho thấm hết nước.

"Chết tiệt....!!"

Vì đầu dầu quá nhỏ, nên Thương bực mình vì nước dầu ra lâu, cô tức giận đập mạnh vào bồn khiến cái đầu nhỏ vỡ ra, thứ nước xanh lục trong nặc mùi chảy xuống bồn, lan ra khắp khăn khiến chiếc khăn từ màu trắng biến thành màu xang nhẹ. Cô vắt nó thật khô rồi chạy lại, lôi Suga ra khỏi bồn cầu, từng nút áo sơ mi đen được cởi ra nhanh chóng.

(BTS) [Suga×girls] Chồng Tôi Là Idol!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ