CHƯƠNG 32: QUÝ ÔNG ĂN THỊT NGƯỜI

1.7K 28 0
                                    


  Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đỏ thẫm nghiêm chỉnh đứng trước gương,  trong gương hiện ra  ngũ quantinh xảo  cùng  thân hìnhcao gầy, trong tay hắn cầm một cành hoa hồng màu đỏ, sau đó nhẹ nhàng mà cài vào túi áo bộ âu phục, hắn cẩn thận sửa sang lại quần áo của mình rồi bước ra khỏi phòng.

Xuyên qua dãy hành lang thật dài, hắn dùng chìa khóa mở cửa thư phòng, đi đến kệ sách  hắn ấn một cái chốt mở, vách tường đối diện tách làm hai, lộ ra một cánh cửa, hắn chậm rãi đi qua mở cửa , bên trong một mảnh đen nhánh, hắn đi vào.
Dọc theo cầu thang  đi đến hơi tối tăm tầng hầm ngầm, ánh đèn màu đỏ sậm chiếu vào gương mặt lạnh băng, hắn đi đến tầng hầm ngầm chỗ sâu nhất, cuối cùng dừng lại ở một ngăn tủ màu đỏ sẫm,từ trong túi lấy ra chìa khóa mở ra cửa tủ.
Trong ngăn tủ là một vật chứa làm bằng pha lê, bên trong tràn đầy chất lỏng, mà chất dung dịch đó bao vây lấy một khối thi thể không đầu.
Hắn vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vật chứa làm bằng pha lê đó, giống như vuốt ve thi thể bên trong kia.
Người đàn ông tuấn mỹ trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt trước sau nhìn chăm chú bên trong thi thể, hơi hơi mở miệng, phát ra âm thanh trầm thấp:
"Mẹ."
***
Căn cứ vào thông tin mà Triệu Vũ Văn cung cấp, Thạch Nguyên Phỉ xác định hắn và anh trai là cùng mẹ khác cha, Mai Dịch Thành là con trai của Phương Lệ, so với Triệu Vũ Văn lớn hơn hai tuổi, sinh hạ Mai Dịch Thành không lâu, Phương Lệ tìm được người mình yêu lúc trước, liền vứt bỏ bọn họ, cùng cha của Triệu Vũ Văn kết hôn, cô nhanh chóng mang thai cũng sinh hạ Triệu Vũ Văn, từ đây về sau không còn liên lạc hay lui tới với cậu con trai đầu Mai Dịch Thành , cô cũng chưa từng có nói cho cha của Triệu Vũ Văn biết mình còn có một đứa con trai.
Cô che giấu rất nhiều năm, cho đến khi cha của Mai Dịch Thành sinh bệnh nặng, mang theo con trai tìm tới Phương Lệ, cô giấu giếm cả đời không ngờ chỉ một khắc tất cả sự thật đều bị phơi bày trước ánh sáng, cha của Triệu Vũ Văn

 bất mãn vì Phương Lệ cố tình nói dối mà đưa ra ly hôn, sau khi ly hôn Phương Lệ một mực không nhận Mai Dịch Thành, mà là đuổi bọn họ đi.

Mười tuổi, cha của Mai Dịch Thành bị bệnh mà qua đời, hắn một mình ở lại căn nhà duy nhất mà cha hắn để lại, Phương Lệ bởi vì oán hận bọn họ huỷ hoạ hôn nhân của cô, cho dù là tình huống nào, cô cũng chưa bao giờ đi xem Mai Dịch Thành, ngược lại Triệu Vũ Văn khi biết mình có anh trai, vẫn luôn đi xem hắn, cũng sẽ nhân lúc Phương Lệ không có  ở nhà mà dẫn Mai Dịch Thành về nhà chơi.
Vì thế có một lần, cho rằng Phương Lệ không ở nhà Triệu Vũ Văn bảo Mai Dịch Thành đi trước ở trong nhà chờ hắn, lúc Triệu Vũ Văn về đến nhà, Mai Dịch Thành đã phát hiện  Phương Lệ bị chặt bỏ đầu, Mai Dịch Thành nói với Triệu Vũ Văn rằng nếu mẹ không muốn nhận mình vậy bí mật này tiếp tục giấu diếm đi, vì thế khi cảnh sát tới hiện trường, ở nhà chỉ nhìn thấy một người là Triệu Vũ Văn.

 Từ sau khi sinh đã bị mẫu thân vứt bỏ đến khi mẹ tử vong một khắc đều không được mẹ mình nhìn mặt, luôn ở trong bóng đêm bị coi là vết nhơ, có lẽ ai không ai có thể tưởng tượng được hăn đối với người mẹ  của mình có bao nhiêu tình cảm, đối với mẹ mình có bao nhiêu oán hận.

Nhà của Mai Dịch Thành ở phía Tây thành phố S , cho dù tuổi thơ của hắn đối với nơi này đau khổ như thế nhưng hắn vẫn một mình ở lại cái nơi này, dựa vào chính mình từng bước đạt được địa vị cùng danh lợi.
Đội Điều Tra Đặc Biệt tới nhà Mai Dịch Thành là lúc 12 giờ trưa, Tần Uyên đi tới ấn chuồn cửa, một lát sau cửa mở ra, đứng ở bên trong cánh cửa là một người đàn ông cao gầy mặc tây trang, Mai Dịch Thành cùng Triệu Vũ Văn diện mạo tựa hồ đều giống như người mẹ Phương Lệ đã mất của họ, ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuấn mỹ, bọn họ diện mạo có vài phần tương tự, nhưng khí chất lại có vài phần bất đồng.
Mai Dịch Thành thần sắc đạm nhiên nhìn Tần Uyên cùng mấy người trước mặt, cũng không kinh ngạc khi thấy bọn họ đến, Tần Uyên chuẩn bị lấy thẻ cành sát thì hắn lui ra phía sau một bước, mở miệng nói: " vào đi."
 Sau khi nói xong liền xoay người đi vào trong.
Tần Uyên cùng mọi người đi theo hắn tiến vào nhà, ngôi nhà được trang hoàng theo phong cách Châu Âu, xa hoa diễm lệ, Triệu Cường vừa đi vừa nhìn bốn phía,khi đi đến phòng khách, Triệu Cường nhìn thấy bên cạnh lò sưởi là một bộ xương người, hốc mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục, giống như đang nhìn chăm chú vào hắn.
Sống lưng Triệu Cường chợt ớn lạnh, nhanh chóng dời đi tầm mắt.
Mai Dịch Thành không hề có ý muốn tiếp đãi bọn họ, hắn không nói một tiếng mà đi đến nhà ăn, sau đó ngồi xuống chiếc bàn ăn tinh xảo, nho nhã mà cầm dao nĩa, sắc mặt nhu hòa, cử chỉ ưu nhã.
"Mai tiên sinh."
Giọng nói của Tần Uyên làm Mai Dịch Thành hơi nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn bọn họ đứng ở trước cửa nhà ăn, nét mặt hiện một tia bất mãn, "Tôi biết các ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì, nhưng tôi không thích đang ăn cơm thì có người quấy rầy."
"Tôi cũng không thích." Mộc Cửu kéo ghế ra ngồi đối diện Mai Dịch Thành 
Đối với hành động của Mộc Cửu, Mai Dịch Thành cũng không biểu hiện ra bất mãn, hắn nhìn đôi mắt đen nhánh của cô, ngược lại hỏi: "Muốn ăn một chút sao?"
Đối với một người ham ăn như cô, cự tuyệt một phần đồ ăn thượng hạng quả là một điều khó khăn, đặc biệt là lúc này cô vừa đói vừa mệt, nhưng Mộc Cửu nhìn thoáng qua vẫn cự tuyệt, "Không cần."
Mai Dịch Thành không nói thêm gì, rũ mắt tiếp tục ăn.
Vì thế Đội Điều Tra bốn người, ba người đứng, một người ngồi, lẳng lặng mà nhìn Mai Dịch Thành ăn cơm, năm phút đồng hồ sau, Mai Dịch Thành bất đắc dĩ mà cười khẽ một tiếng, hắn buông dao nĩa, cầm lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng.
Mai Dịch Thành buông khăn ăn, ngẩng đầu nhìn bọn họ, "Xem ra các người sẽ ở đây mà chờ tôi ăn xong bữa cơm cuối cùng.'' 
Mộc Cửu nhìn hắn hỏi: "Vì cái gì nói là một bữa cơm cuối cùng?"
"Các người không phải tới điều tra 2 vụ án vào ngày 12 tháng 7 và 12 tháng 8 hay sao?" Mai Dịch Thành hiển nhiên đã sớm biết.
Tần Uyên gật đầu nói: "Không sai."
"Là ta giết." ngoài dự đoán của mọi người, Mai Dịch Thành trực tiếp thừa nhận.
Mộc Cửu mở miệng hỏi hắn: "Vì cái gì?"
Ánh mắt Mai Dịch Thành bình tĩnh: "Nếu đã tra được tôi, các ngươi hẳn là đã biết chuyện."
Mộc Cửu nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, thanh âm lãnh đạm nói: "Tôi hỏi chính là anh vì cái gì muốn thừa nhận?"
Mai Dịch Thành hơi hơi cong khóe miệng, hỏi lại cô: "Vì cái gì lại không thừa nhận?"
Hai người nhìn nhau vài giây, Mộc Cửu lại mở miệng nói: "Cái nhà này là Lục Hướng Thanh để lại cho anh?."
Mai Dịch Thành chậm rãi gật đầu, " sau khi giết mẹ tôi, ông ấy vẫn luôn chiếu cố cho tôi, có phải rất kì quái hay không? tôi lại đi theo một người mà ở trước mặt tôi giết chết người mẹ đã sinh ra mình."
Mộc Cửu không trả lời hắn, chỉ dùng đôi mắt đen nhánh nhìn hắn.
" thi thể của bà ấy đang ở tầng hầm ngầm." Hắn có chút tự giễu mà cười, "Cũng chỉ có sau khi chết, bà ấy mới nguyện ý cùng tôi ở một chỗ."
"Vì cái gì muốn thừa nhận?" Mộc Cửu hình như đặc biệt chấp nhất với vấn đề này, cô lại hỏi hắn.
Mai Dịch Thành như cũ không trả lời, hắn dời tầm mắt trên người Mộc Cửu nhìn về phía phía sau"Đi thôi, tôi mang các ngươi đi xuống tầng hầm ngầm."
Tầng hầm ngầm này cùng tầng hầm ngầm ở nhà Lục Hướng Thanh cơ bản là giống nhau, mà ở nơi sâu nhất bên trong ngăn tủ, một khối  thi thể không đầu được ngâm đầy formalin, Mai Dịch Thành nói cho bọn họ, đây là thi thể Phương Lệ.
Lúc sau, thi thể Thang Mộng Như cũng được tìm thấy ở hoa viên, Mai Dịch Thành bị bắt vì hiềm nghi giết hại Thang Mộng Như cùng Lâm Thanh.
Một ngày sau.
Mộc Cửu đi vào phòng thẩm vấn, Mai Dịch Thành ngồi trên ghế, hai tay bị còng đặt ở trên bàn, hắn sắc mặt bình tĩnh, nghe âm thanh mở cửa, hắn không quay đầu lại, chờ đến  khi Mộc Cửu xuất hiện ở phía đối diện, hắn mới giương mắt nhìn về phía cô.
Mộc Cửu nói: "Triệu Vũ Văn bị bắt, hắn vừa mới nhận tội."
Nghe thấy tin tức này, không có khiếp sợ không có nghi hoặc, Mai Dịch Thành sắc mặt thậm chí không biến hóa "Các ngươi, đã sớm biết?"
"khi rời khỏi nhà Triệu Vũ Văn, chúng tôi liền tiến hành điều tra, chính xác là lúc Thang Mộng Như bị hại, anh căn bản là không ở thành phố S." Mộc Cửu nhìn vẻ mặt của hắn tiếp tục nói: " trong tủ sắt của Lục Hướng Thanh tìm thấy ảnh chụp của người bị hại, còn có một chiếc chìa khóa, chúng tôi ở nhà hắn tìm được một cái rương gỗ khắc hoa hồng, bên trong chỉ có 1 tấm ảnh, mặt trên là Lục Hướng Thanh, mặt còn lại là Triệu Vũ Văn."
"Đồ vật bày biện ở dưới tầng hầm ngầm là người thuận tay phải sử dụng, anh là người thuận tay trái cònTriệu Vũ Văn thuận tay phải."
Tổng hợp những manh mối trên liền vạch trần Triệu Vũ Văn nói dối, bất quá cho dù là như thế, bọn họ vẫn đến nhà Mai Dịch Thành, đem hắn làm kẻ tình nghi mang về cục cảnh sát, chính là muốn vạch trần bộ mặt giả dối của Triệu Vũ Văn,đồng thời âm thầm theo dõi Triệu Vũ Văn, ngay hôm nay, hắn lại bắt cóc một người phụ nữ đã bị cảnh sát bắt giữ.
Mai Dịch Thành trước sau lẳng lặng nghe Mộc Cửu nói chuyện, một chữ cũng chưa nói.
Mộc Cửu dùng không dùng ngữ điệu hỏi hắn: "Vì cái gì muốn thay hắn nhận tội?"
Đôi tay Mai Dịch Thành đan vào nhau, hắn nhàn nhạt cười, giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Mộc Cửu, sau một hồi mới mở miệng: "Cô biết câu cuối cùng mà mẹ tôi nói với Lục Hướng Thanh là cái gì không?" Hắn  dời tầm mắt khỏi đôi mắt của Mộc Cửu, nhìn về phía cửa gương, nhẹ giọng mà nói ra từng chữ: "đừng làm tổn thương hắn."
Mộc Cửu ra khỏi phòng thẩm vấn, Tần Uyên đứng ở ngoài cửa, nhìn cô đi ra, sau đó đưa cho nàng một cái bánh pudding.
Mộc Cửu nhìn thấy chiếc bánh lập tức ăn, Tần Uyên nhìn vẻ mặt ngưng đọng của cô, hỏi: "Làm sao vậy? Vụ án của Triệu Vũ Văn còn có vấn đề?"
"Không phải." Mộc Cửu liếm liếm môi, trong lòng còn nhớ ngày hôm qua Mai Dịch Thành ở nhà ăn bò bít tết,liền nói "Muốn ăn bò bít tết."

Kẻ chi phối tâm lý II (từ chương 32)_ Dực Tô Thức QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ