CHƯƠNG 35: Ngôi làng im lặng (3)

1K 36 5
                                    

  Triệu Cường nhìn mọi người:" Vậy chúng ta có cần điều tra không?"
Lam Tiêu Nhã ở mép giường ngồi xuống, hưng phấn đập mạnh tay xuống giường, "Đã có vấn đề, đương nhiên phải điều tra!"

Triệu Cường nghe xong nói: "Nhưng chúng ta không phải chỉ ở lại đây một đêm thôi sao? Sáng mai không phải là sẽ xuất phát đi làng Quỷ hay sao?"

"Đến đó không vội, nó ở đó cũng sẽ không biến mất, án mạng đương nhiên là quan trọng."
Đường Dật ở một bên tán thành gật đầu.
"Nhưng hắn đều đã chết mấy tháng rồi? Có thể tra được cái gì sao?"
Lam Tiêu Nhã nâng cằm, quơ quơ ngón tay vẻ mặt tự tin nói: "Dụng cụ để nghiệm thi tôi cũng mang theo đầy đủ rồi,về phương diện kiểm tra thi thể thì không thành vấn đề!"
Ra cửa du lịch cư nhiên còn mang theo thiết bị, Triệu Cường thật là phải đến quỳ với cô "Chị, chị lại là tùy thân mang theo sao!" Triệu Cường nghĩ lại, tưởng tượng lúc trước ngay trong hôn lễ của mình,Lam Tiêu Nhã cũng mang theo dụng cụ, nghĩ lại đã thấy rợn người.
"Đó là!"
"Trời cũng đã khuya rồi, trước tiên ngủ đi, hiện tại cũng không có phương tiện điều tra, vụ án ngày mai lại nói." Tuy rằng dân làng đều đã giải tán rồi, nhưng Mai Tử vẫn còn ở dưới, nếu bọn họ rời khỏi khách sạn lúc này chắc chắn sẽ bị phát hiện, chứ đừng nói đến là đi tìm thi thể người thôn dân kia, bọn họ đối với cái thôn này một chút thông tin cũng không biết, buổi tối đi điều tra thật không khả thi.

Thương lượng xong, đám người của Tần Uyên liền trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi, khi mà bọn họ đi rồi, Lam Tiêu Nhã cùng Mộc Cửu nói chuyện một lát rồi cũng đi ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau,mấy người Tần Uyên rất sớm liền rời khỏi giường, rửa mặt xong, bọn họ xuống dưới lầu, đến cửa liền thấy  Mai Tử ngồi ở đó chơi điện thoại.
Vừa thấy bọn người Tần Uyên đến, cô lập tức đem điện thoại bỏ vào ngăn kéo, ngẩng đầu cười hỏi: '' Hôm qua mọi người ngủ ngon không?"
Tần Uyên nhìn Mai Tử gật gật đầu, " khá ngon."
Mai Tử thò đầu ra xem hành lý của bọn họ, lại phát hiện trên tay họ cái gì cũng không có,  cô liền hỏi: "Vậy mọi người chuẩn bị đi rồi đúng không?"
"Không, một người bạn của tôi thấy trong người có chút không thoải mái cho nên chúng tôi sẽ ở lại đây một thời gian." Tần Uyên nói dối Đường Dật không thoải mái, vì không cho thôn dân sinh ra nghi ngờ, đây cũng là cách duy nhất trước mắt có thể ở lại để tìm hiểu vụ án, sau đó sẽ âm thầm tiến hành điều tra.
Mai Tử vừa nghe, biểu tình có chút lo lắng, "A nha, bệnh rồi sao? Có nặng lắm không?"
Tần Uyên lắc lắc đầu, "Không có việc gì, ăn trúng đồ không tươi, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe." Tần Uyên vừa nói vừa liếc mắt với Triệu Cường một cái.
Triệu Cường vừa nhận được tín hiệu, liền cười hì hì nhìn Mai Tử nói: "Đúng rồi, dù sao chúng tôi cũng không có chuyện gì làm, chúng tôi có thể đi dạo ở trong thôn một lúc được không?"
Mai Tử phỏng chừng không nghĩ tới bọn họ sẽ nói như vậy, nhất thời ngây ra một lúc, "Hả......đi dạo." Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó liền hạ giọng nói: "Đi dạo cũng được nhưng mọi người ngàn vạn lần đừng đi ra phía sau núi, ở đó có mộ của quỷ đó."
Lam Tiêu Nhã nghe xong hỏi: "Ban ngày cũng quỷ sao?"
"Cái này......" Mai Tử nhất thời không biết nói như thế nào, sau đó đột nhiên nghĩ đến, "Vốn là sẽ không có, nhưng mọi người ngày hôm qua cũng thấy đấy, cánh tay kia đều từ cái mộ đó bò ra tới chỗ này, còn chưa rõ hay sao."
"Đội......" Triệu Cường thiếu chút nữa lỡ miệng, chạy nhanh sửa lại "Anh, em nghĩ chỗ đó rất đáng sợ, chúng ta đừng đến có được không?."
Tần Uyên gật đầu nói: "Phải, chúng ta đi dạo nơi khác." Miệng thì nói thế nhưng trong đầu Tần Uyên lại nghĩ chờ người trong thôn không chú ý, nhất định phải đi nhìn xem.
Mai Tử lúc này đề nghị: "Đúng rồi, bằng không, để tôi dẫn mọi người đi dạo."
"Như thế có làm phiền cô quá hay không?"
Mai Tử vội vàng xua tay, tươi cười hiền hậu, "Sẽ không sẽ không, mọi người đối với thôn của chúng tôi cũng không quen thuộc địa hình mà". Mai Tử vừa nói vừa từ phía sau đi ra,  giọng điệu vô cùng nhiệt tình : "Tôi dẫn mọi người đi đến nhà Diêu thúc, ông ấy thấy mọi người khẳng định là rất vui."

Kẻ chi phối tâm lý II (từ chương 32)_ Dực Tô Thức QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ