Chương 38: Ngôi Làng Im Lặng (6)

962 36 13
                                    


Mở đầu chương hôm nay là lời xin lỗi của mình, hic. xin lỗi vì đã bỏ bê các bạn.....cảm thấy có lỗi với mấy bạn luôn hóng chương mới, mình sẽ cố gắng để edit hết bộ này nhưng mà chắc hơi lâu vì mình sắp có đợt thực tập tốt nghiệp,mong các bạn sẽ cùng mình đi hết bộ truyện nhé.  T_T

************

Mộc Cửu đi theo hướng  của con chó đen lớn đó vào cây cối, đi được vài bước, con chó đó liền chạy tới bên một thân cây, mà nơi đó có một nam nhân đang ngồi xổm, thân hình cao lớn rắn chắc, đầu tóc lộn xộn, quần áo rách nát. Nhìn thấy chú chó chạy lại, hắn liền vươn tay sờ sờ đầu của nó, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái bánh bao, bẻ một miếng đưa cho nó..

Mộc Cửu đi đến, người đó liền nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn ra sau, thì phát hiện ra cô đang đứng chăm chú nhìn mình, sắc mặt hắn lập tức bị sự hoảng sợ làm cho trắng bạch, vẻ mặt khẩn trương, hắn muốn đứng lên, nhưng bởi vì chân cẳng không tiện, hoảng loạn đứng lên nhưng không vững, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, cảm giác được cảm xúc của chủ nhân con chó đen lớn đó liền lấy thân mình che chở cho nam nhân trước mặt, nhìn Mộc Cửu nhe răng, phát ra âm thanh cảnh cáo.
Nam nhân vươn tay sờ sờ đầu của nó, nó dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn là duy trì tư thế cảnh giác.
Đây là một con chó trung thành, Mộc Cửu nhìn hắn chậm rãi mở miệng: "Là anh bảo nó giúp tôi đuổi người kia đi sao?"

Hắn ta đưa mắt liếc nhìn Mộc Cửu một cái, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu.

"Cảm ơn." Mộc Cửu vừa nói vừa đi về phía hắn, người đó nhìn thấy liền đưa tay ra sức vẫy như muốn đuổi cô đi. 
Khuôn mặt Mộc Cửu vô cảm, mở miệng hỏi: "Anh muốn tôi đi khỏi nơi này sao?"
Hắn ta nhìn cô nghiêm túc gật gật đầu, sau đó hắn mấp máy môi nghĩ nghĩ, tiếp theo lại dùng ngón tay chỉ về hướng Tây Bắc, vẻ như sợ cô không hiểu, hắn lại lặp lại động tác đó vài lần.
Người này không thể nói được sao? Cô suy nghĩ rồi nhìn động tác của hắn hiểu ra ý tứ:"Anh muốn chúng tôi rời khỏi thôn này?"

Hắn lại chỉ chỉ vài chỗ phía dưới núi, rồi chỉ chỉ ra xa, nhìn dáng vẻ hắn như kiểu hy vọng bọn họ nhanh chóng rời đi.
Mộc Cửu lại không có ý định nghe lời hắn, bởi vì có một số việc cô muốn điều tra rõ ràng, "thi thể Hồng Xuân có phải do anh đào lên hay không?"
Hắn ta nghe được hai chữ Hồng Xuân này, rõ ràng nét mặt có chút phản ứng, tay nắm lại, cắn chặt môi, hốc mắt hơi hơi đỏ, trong miệng phát ra những âm thanh phẫn nộ.
"Anh biết Hồng Xuân chết như thế nào sao?"

Hắn ta gật đầu, nắm chặt nắm tay đánh xuống mặt đất, như muốn phát tiết sự phẫn nộ của mình.

"Hồng Xuân có phải là bị người khác giết chết không?"

Không ngoài dự đoán của cô, người nam nhân ngồi  trước mặt lại gật đầu.

Trong đầu cô lập tức nghĩ tới một người, vì thế cô liền hỏi thẳng: "Là bị Diêu thúc hại chết đúng không?"
Nam nhân gật gật đầu, sau đó lại đăm chiêu một lúc lâu, hắn không thể nói chuyện, lại không biết làm như thế nào cho Mộc Cửu hiểu,sau đó hắn giơ tay đấm mạnh vào thân cây.
"Ý cậu là không chỉ Diêu thúc hại chết Hồng Xuân?"
Hắn ta liền kích động, giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Mộc Cửu, sau đó hung hăng gật đầu.
Nghĩ tới sắc mặt đêm qua của Mai Tử, Mộc Cửu tiếp tục hỏi: "Còn có bà chủ khách sạn Mai Tử?"
Hắn ta vẫn một mực gật đầu, nhưng biểu tình còn có chút rối rắm.
Từ vẻ mặt của hắn cô liền đoán ra được ý tứ mà hắn muốn biểu đạt: "Trong thôn có bao nhiêu người cùng làm việc này?"
Nam nhân cúi đầu xòe bàn tay ra, sau đó đếm từng ngón tay một, cuối cùng xòe ra trước mặt Mộc Cửu.
Mộc Cửu nhìn hắn nhắc lại:"Năm người."
"Vậy Hồng Xuân bị hại chết, trong thôn mọi người có biết không?"
Người trước mặt vẫn gật đầu như cũ.

Kẻ chi phối tâm lý II (từ chương 32)_ Dực Tô Thức QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ