Chương 39: Ngôi Làng Im Lặng (7)

589 29 7
                                    

 
Năm người Tần Uyên đang ở trên lầu ba, lập tức xách ba lô và đồ dùng cá nhân lao nhanh ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi khói lửa nồng nặc, Tần Uyên nhanh chóng gọi điện thoại cầu cứu, còn Lam Tiêu Nhã đã chuẩn bị khăn lông ướt cho năm người, bọn họ theo cầu thang xuống lầu hai, lại xuống thêm vài bậc nữa thì đã thấy ngọn lửa đang nuốt chửng bậc cầu thang để xuống tầng một, ở cầu thang chất nhiều rơm rạ vì vậy ngọn lửa thiêu đốt càng dữ dội hơn, sương khói sặc người, hỏa thế hung hãn.

Việc thoát ra từ cửa chính đã là không có khả năng:"Chúng ta từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống đi."
Năm người vọt tới hành lang cửa sổ, mở cửa sổ nhìn xuống, độ cao cũng không quá cao, hơn nữa phía dưới còn có một khối bùn.
"Tôi cùng Triệu Cường nhảy xuống trước."
Tần Uyên một tay chống thành cửa sổ rồi xoay người, sau đó không chút do dự liền nhảy xuống, an toàn chạm đất, lùi một bước để chừa khoảng trống cho Triệu Cường nhảy xuống, rồi đến Mộc Cửu leo lên trên cửa sổ, nét mặt không chút sợ hãi, bình tĩnh, thoải mái mà nhảy xuống, Tần Uyên duỗi tay đỡ cô an toàn xuống đất.
Đúng lúc này, Diêu Thúc và các thôn dân đang canh giữ ở cửa chính phát hiện bọn họ từ cửa sổ nhảy xuống liền cầm đuốc, cầm rìu chạy tới.
Diêu thúc trong tay cầm thanh đao, nét dữ tợn lúc này không còn giống một chút gì so với vẻ hiền lành trước đó, ông ta thét lớn: "Mọi người! Những tên nam nhân kia giết hết cho ta!"

Đường Dật cùng Lam Tiêu Nhã bị trận thế này làm hoảng sợ, tức khắc không dám động đậy. 

Đám thôn dân chốc lát đã tới nơi, vung rìu vào người Tần Uyên ,  nhưng Tần Uyên phản ứng nhanh nhạy, đưa tay chống lại rìu, sau đó đùi phải nhanh chóng đá vào bụng thôn dân trước mặt, người đó đau đến mức khom người ôm bụng, Tần Uyên nhân cơ hội đoạt được rìu trên tay hắn, mà Triệu Cường cũng không phải là người ăn chay, tung một chiêu liền khiến một người khác lăn dài trên mặt đất, cướp lấy thanh đao trên tay hắn.

Hai người Tần Uyên, Triệu Cường  đối đầu với một đám thôn dân, Tần Uyên không ngẩn đầu , hô lớn một tiếng: "Tiêu Nhã, Đường Dật, mau nhảy xuống!" 

Lửa lớn đằng sau sớm hay muộn cũng lan đến lầu hai, mà ở nơi Lam Tiêu Nhã đứng, khói đặc đã cuồn cuộn, không mau nhảy xuống e rằng sẽ nguy hiểm.
" Chị Tiêu Nhã , chị nhảy xuống trước đi."
Lam Tiêu Nhã ôm ba lô nhảy xuống, nhưng không đứng vững, thiếu chút nữa người té trên đất, may mắn bên cạnh còn có Mộc Cửu. Lúc sau, Đường Dật cũng nhảy xuống.

Tần Uyên chặn lại đoàn người công kích trước mặt, nghiêng người đem chìa khóa xe ném cho Mộc Cửu: "Mộc Cửu, bắt lấy!"
Mộc Cửu nhẹ nhàng bắt lấy, sau đó kêu Lam Tiêu Nhã cùng Đường Dật, "Chúng ta đi lái xe."
Ba người họ lập tức chạy về phía sau, phía sau đã có vài người chặn đầu bọn họ , nhưng động tác của họ đều chần chừ không dứt khoát, Mộc Cửu liền có cảm giác bọn họ không muốn làm tổn thương cô và Lam Tiêu Nhã, hơn nữa trước đó Diêu thúc có nói: "Những nam nhân kia đều giết hết",  có thể khẳng định thôn này không những trộm cắp văn vật mà còn lừa bán phụ nữ.
Mộc Cửu thì thầm với Lam Tiêu Nhã vài câu, Lam Tiêu Nhã nghe xong gật gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một cái lọ, cô nhẹ bật nắp hướng về phía đám người kia hét lớn:" Không được lại đây! mấy người bước một bước, chai xịt cay này sẽ phun đầy mặt mấy người!"
Quả nhiên, vừa nói xong, mấy người đàn ông đó không dám tiến lên nữa, nhưng người phụ nữ phía sau nhìn thấy cái lọ đấy liền kêu lên:" Cô ta nói dối, chỉ là chai nước hoa, mọi người không cần sợ"

Kẻ chi phối tâm lý II (từ chương 32)_ Dực Tô Thức QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ