CHƯƠNG 33: Ngôi làng im lặng

1.3K 38 0
                                    


  Sáng sớm sau lễ Thất Tịch một ngày, Thạch Nguyên Phỉ mang túi đi vào văn phòng, tâm tình có vẻ rất tốt, Triệu Cường nhìn thấy Thạch Nguyên Phỉ sáng ngày hôm qua hoàn toàn rơi vào trạng thái trên mây so với hôm nay thật sự là khác biệt, trong miệng ngậm một bao sữa đậu nành đi qua, ôm lấy bờ vai của Thạch Nguyên Phỉ, "Thạch Đầu, sao thế này? Có chuyện gì tốt?"
Thạch Nguyên Phỉ cảnh xuân đầy mặt nói: "Đó là đương nhiên, đêm qua tôi đi xem mắt."
Triệu Cường vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thạch Nguyên Phỉ, "Thất Tịch đi xem mắt?"
"Thì sao?!" Thạch Nguyên Phỉ quay đầu nhìn vẻ mặt Triệu Cường lúc này không khỏi cảm thấy tức giận "Các người ngày hôm qua một đám có đôi có cặp mà đi ra ngoài ăn Thất Tịch, tôi tìm không thấy một người bạn còn chưa tính, còn không cho phép tôi đi xem mắt?"
Triệu Cường vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói: "Không phải, chủ yếu là cuộc sống này rất đặc biệt."
Thạch Nguyên Phỉ mở máy tính ngồi xuống, "lần gặp mặt này chỗ nào cũng nhìn vừa mắt,  có thể tôi sẽ thoát kiếp đơn độc nhờ Lễ Thất Tịch cũng nên!"
Triệu Cường nhìn tâm tình phấn chấn của Thạch Nguyên Phỉ, làm mặt quỷ nói: "Thế nào? Xem dáng vẻ của cậu, là đã thích người ta sao?"
Thạch Nguyên Phỉ cười hắc hắc, ''Dù sao tôi cũng để lại ấn tượng khá tốt, lại có cùng đề tài nói chuyện, lại là đồng nghiệp."
Triệu Cường lòng như lửa đốt, nhanh chóng kéo chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống: "Vậy hai người có ăn cơm hay rủ đi xem phim không?.''
"Có"
"Không tồi nha!" Triệu Cường kích động mà chụp lấy bờ vai của Thạch Nguyên Phỉ, tiếp tục tìm hiểu: "Cuối cùng cậu có đưa người ta về đến nhà không?"
Thạch Nguyên Phỉ dùng ngón tay đẩy đẩy mắt kính, "Đương nhiên không đưa, cô ấy vốn dĩ là ở nhà của mình."
Triệu Cường vừa nghe, thiếu chút nữa từ ghế nhảy dựng lên, nhìn Thạch Nguyên Phỉ, thật nhìn không ra cậu ta lại có bản lĩnh này, "Ai nha, thật không nghĩ tới, cậu lại tới nhà cô ấy gặp mặt?"
Thạch Nguyên Phỉ vừa nghe đã biết Triệu Cường hiểu lầm, liền giải thích: "Không phải, tôi ở nhà tôi."
"Không, không phải......" Triệu Cường cảm thấy đầu óc của mình thật không đủ dùng, "Cô ấy ở nhà cô ấy, cậu ở nhà cậu, hai người làm thế nào mà gặp mặt?"
Thạch Nguyên Phỉ chỉ tay lên trên bàn"Máy tính!"
"Cậu nói cái gì? Máy tính?!" Triệu Cường vẻ mặt khiếp sợ, trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình nghe lầm.
Bị tiếng hét của Triệu Cường làm cho hoảng sợ, Thạch Nguyên Phỉ dùng ngón tay gãi gãi lỗ tai, "Đúng vậy, công việc bận rộn quá, nên chúng tôi nói chuyện qua video."
Triệu Cường mắt trợn trắng, "Vậy có nghĩa là căn bản hai người không gặp mặt."
"Có cái gì khác nhau sao?" Thạch Nguyên Phỉ nói, không phải đều có thể nhìn thấy đối phương, còn có thể nói chuyện phiếm sao?
"Cái này mà giống nhau sao?" Triệu Cường lại mắt trợn trắng, sau đó đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, "Không đúng, vậy hai người làm thế nào ăn cơm, xem phim?"
Thạch Nguyên Phỉ nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Triệu Cường, đáp "cái này có gì là khó? Mỗi người ăn phần của mình, tôi ở nhà mở phim lên xem, cô ấy có thể nhìn thấy qua camera máy tính, còn không phải là cùng nhau xem phim sao? Xem xong chúng tôi còn thảo luận đấy."
Triệu Cường "..."
Thạch Nguyên Phỉ vỗ vỗ bờ vai của Triệu Cường, "Thời đại bây giờ đã tiến bộ rồi, cậu cần phải tiếp thu thêm đi."
Lúc này Lam Tiêu Nhã đi đến, "Chào buổi sáng." Chào hỏi xong, liền thấy Triệu Cường, cô nhướng mày nói: "Triệu Cường vẻ mặt này của cậu là có chuyện gì?"
Triệu Cường đem câu chuyện của Thạch Nguyên Phỉ mà kể chi tiết cho Lam Tiêu Nhã nghe, Lam Tiêu Nhã sau khi nghe xong, đi đến bên cạnh Thạch Nguyên Phỉ nói: "Thạch Đầu, nếu cảm thấy cô ấy là người tốt, phải nhanh chóng rước về nhà, không được bỏ lỡ!"
A! Tại sao Lâm Tiểu Nhã cùng anh phản ứng lại không giống nhau, Triệu Cường nóng nảy, "Chị hai à, bọn họ rõ ràng phương thức gặp mặt không bình thường, chị nghe xong mà không kinh ngạc sao?"
Lam Tiêu Nhã đôi tay ôm ngực nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Có cái gì kinh ngạc sao?"
Lúc sau Triệu Cường chạy lại hỏi Hồng Mi cùng Trần Mặc, phản ứng đều không như anh ta dự đoán, cuối cùng vẫn chỉ có Đường Dật để an ủi lấy chính mình, bởi vì cậu ta cùng Triệu Cường hoàn toàn là cùng phản ứng.
Không bao lâu sau, Tần Uyên cùng Mộc Cửu đi tới, Tần Uyên xách túi đi trước, Mộc Cửu ở phía sau ăn cơm sáng, Thạch Nguyên Phỉ vừa thấy cô, đã nói: "Mộc Cửu muội, em có thư "
Lam Tiêu Nhã vừa nghe thấy, đột nhiên nghĩ tới, "Có phải A Bố gửi tới không?"
Mộc Cửu nuốt xuống cơm sáng, đi qua cầm lá thư, xem địa chỉ cùng người gửi, cô nhìn Lam Tiêu Nhã gật đầu, sau đó mở phong thư ra.
Cô đọc lá thư bên trong, chữ người viết thư giống như là chữ của trẻ vừa mới học chữ không được bao lâu, nhưng mỗi nét đều viết thật sự nghiêm túc, từng nét bút đều rất chỉnh tề.
Mà trong tư chỉ có mấy chữ, "Mộc Cửu: Tôi hiện tại sống rất tốt."
Ngoài lá thư trên, bên trong còn có một bức họa, tranh được vẽ bằng bút sáp, trời xanh, mây trắng, đồng ruộng cùng người bù nhìn, cơ hồ là một vùng quê yên bình, nhưng  ẩn sâu cảnh sắc đó lại tồn tại một điều gì khác.
***
Hai tháng trước.
Trên đường cao tốc, ngồi ở ghế phụ Triệu Cường nhìn ngoài cửa sổ xe khung cảnh càng ngày càng hoang vu, nặng nề mà thở dài, "Tôi có một loại cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt."
Ngồi ở trên ghế sau Lam Tiêu Nhã gặm đồ ăn vặt liếc mắt nhìn hắn, "Không phải cậu muốn cùng chúng tôi tới đây sao?"
Triệu Cường cảm thấy rất ủy khuất, cảm thấy mình thực sự bị lừa, cậu liền quay đầu nhìn Lâm Tiểu Nhã, "Không phải chị nói là nghỉ phép đi du lịch hay sao!" Cho nên khi đó Triệu Cường cũng chưa hỏi đi chỗ nào, liền thu thập hành lí chạy theo bọn họ lên xe.
Lam Tiêu Nhã buông tay nói: "Đúng vậy, không phải chúng ta đang trên đường sao?"
"Chị." Triệu Cường kích động mà kêu lên: "Không, không phải! Bình thường du lịch thường là đi biển hay lên núi chơi, bơi lội hoặc là leo núi, tắm suối nước nóng dạo thăm cổ trấn, không phải sao?"
"Ai nha, những nơi đó......" Lam Tiêu Nhã tấm tắc hai tiếng, nói: "Chúng ta đều đi rất nhiều lần, cậu vẫn thấy thú vị sao?"
Triệu Cường vẻ mặt đau khổ, giọng nói đều mang theo tia kích động, " Vậy đến cái nơi quỷ quái này thì thú vị hay sao!"
"Đương nhiên." Lam Tiêu Nhã nói nhìn về phía hai bên, "Mộc Cửu, em nói xem có đúng hay không? Đường Dật cậu nói có phải hay không?"
Mộc Cửu ăn xong một cái quả nho, mặt vô biểu tình mà mở miệng: "ừm."
Đường Dật cũng gật gật đầu, vẻ mặt vui vẻ, "Đúng vậy."
Nơi này là do Đường Dật mấy năm trước ở trên mạng phát hiện ra, thôn này không có tên, tất cả mọi người đều kêu nó là thôn quỷ ( ở đây nó không nói rõ là thôn tên gì nên mình tự chế đó nhé ^_^), đây là một cái thôn vô cùng quỷ dị, có rất nhiều truyền thuyết ly kỳ, mười mấy năm qua có rất nhiều người đi thám hiểm, lại chung quy không có cách nào làm sáng tỏ bí mật đang giấu giếm bên trong.
Đường Dật đem  truyền thuyết về thôn Quỷ kể cho Mộc Cửu cùng Lam Tiêu Nhã nghe, nghe xong hai người đều tỏ vẻ vô cùng hứng thú muốn đi xem, nhưng vẫn luôn không có thời gian, lần này vừa lúc nghỉ phép, vì thế liền quyết định đi thôn Quỷ thám hiểm, Tần Uyên còn đang do dự, mà Triệu Cường vừa nghe đi du lịch, cái gì cũng chưa hỏi, lập tức muốn đi theo.
Sau khi Triệu Cường lên xe mới biết được bọn họ muốn đi ngoại thành, căn bản không phải là đi du lịch thăm danh lam thắng cảnh,vừa nghe đến cái tên thôn Quỷ, từ trước đến nay Triệu Cường luôn sợ những câu chuyện ma quỷ, vẻ mặt của cậu đau khổ lại nhìn về phía Tần Uyên đang lái xe, "Đội trưởng! bây giờ có thể thay đổi địa điểm du lịch được không......"
"Làm loạn cái gì chứ, mau ăn đi." Lam Tiêu Nhã đưa người về phía trước, vươn tay trực tiếp đem một cái quả nho nhét vào trong miệng Triệu Cường.
Triệu Cường phản kháng không có hiệu quả, cuối cùng xe vẫn là thẳng hướng thôn Quỷ mà đi.
Còn chưa chạy đến địa điểm đó, trời đã tối đen, đường đi ban đêm không an toàn, bọn họ quyết định đến một thôn gần nhất tá túc một đêm, đi thêm một đoạn, liền đến Diêu thôn.
Tần Uyên lái xe vào thôn, ở cổng liền gặp một thôn dân độ tuổi trung niên, Tần Uyên ngừng lại, hạ cửa sổ xe, "Chào chú, chúng tôi đi ngang qua nơi này, bởi vì quá muộn, nên muốn ở trong thôn tá túc một đêm."
Thôn dân nọ đánh giá Tần Uyên cùng người bên cạnh là Triệu Cường, sau đó lại nhìn về phía sau cửa sổ xe, hắn mở miệng, có chút nói lắp, "Mượn...tá túc... kia...kia ... các ngươi có mấy người?"
"Năm người, không biết có thuận tiện hay không?"
Người đó gãi gãi cổ, "Thật ra, trong thôn có cái khách sạn, sạch sẽ thì sạch sẽ...nhưng... bất quá các vị...này...này vừa nhìn thấy chính là người từ thành phố lớn tới, có thể ở lại sao?"
Tần Uyên gật đầu nói: "Có thể, có thể phiền chú dẫn chúng tôi đến đó không?"
Người thôn dân đó liền cười sảng khoái mà đáp ứng "được...được chứ...tôi lái xe máy... mọi người đi sau...theo tôi... không... không xa."
"Cảm ơn."
Người đàn ông đó liền leo lên chiếc xe máy bên cạnh khởi động xe chạy về phía trước, Tần Uyên cũng khởi động xe, đi theo phía sau hắn.
Năm phút đồng hồ sau, xe máy ngừng lại ở một khách sạn nhỏ, Tần Uyên cũng ngừng xe, năm người mở cửa xuống xe.
Người trung niên đem xe máy dựng một góc, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, "Đến...đến rồi...chính là nơi này." Hắn nói lời này, đôi mắt đánh giá Mộc Cửu ba người.
Nam thôn dân đối diện với cặp mắt đen nhánh của Mộc Cửu cặp, ánh mắt lập tức tránh đi, gãi gãi tóc, nói: "Tôi...tôi mang các ngươi vào đi thôi."
Hắn đi trước, mang theo bọn họ vào khách sạn.
Nam thôn dân đi vào liền gọi vào bên trong: "Mai Tử...có...có khách."
"Tới đây, tới đây." Giọng nói của người phụ nữ có chút nhẹ nhàng từ bên trong phòng truyền ra, tiếp theo liền đi ra một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc bộ quần áo màu đỏ rực, nhìn  người thôn dân kia, trên mặt mang theo ý cười, "Diêu thúc." Tiếp theo liền thấy phía sau có mấy người, "Bọn họ tới tá túc sao?"
Người thôn dân được xưng hô là Diêu thúc nhìn Mai Tử nói: '' phải, đi ngang qua này... tới...tới ở một đêm...năm người...có phòng không?"
Mai Tử cười gật đầu: "Có, muốn mấy gian phòng?"
Cuối cùng năm người bọn họ mướn hai gian phòng, Lam Tiêu Nhã cùng Mộc Cửu một gian, Tần Uyên ba người một gian.
An bài mọi việc đâu vào đấy, Diêu thúc chào tạm biệt bọn họ "Nếu...nếu không có việc gì nữa, tôi phải đi rồi."
"Cảm ơn."
"Đúng vậy, làm phiền Diêu thúc rồi."
Bọn họ cảm tạ Diêu thúc, sau đó Mai Tử liền mang dẫn bọn họ đi đến phòng.
Phòng trọ tương đối đơn sơ, nhưng nhìn qua lại rất sạch sẽ, bọn họ thu dọn một chút đồ vật, rửa mặt xong liền đi ngủ.
Ban đêm, trong thôn rất an tĩnh, không có lấy tiếng người, chỉ có tiếng ếch nhái sâu bọ kêu lâu lâu còn truyền đến vài tiếng chó sủa, Mộc Cửu cùng Lam Tiêu Nhã ngủ ở trên một cái giường, nhưng lại không ngủ.
Lam Tiêu Nhã nghe thấy tiếng Mộc Cửu xoay người, nhẹ giọng hỏi: "Mộc Cửu, ngủ rồi sao?"
"không có."
"Thật là đã lâu không ở bên ngoài, đều ngủ không được." Bởi vì bận công tác, Lam Tiêu Nhã hoặc là ở nhà ngủ, hoặc là ở phòng pháp y nghỉ ngơi, cơ hội ra ngoài du lịch rất ít, bọn họ trong đội mỗi người đều là như thế, Lam Tiêu Nhã thở dài, lại đột nhiên cười khẽ, "Nhưng mà nghĩ đến ngày mai chúng ta sẽ đến thôn Quỷ, thật là kích động đến ngủ không được."
Mộc Cửu trợn tròn mắt nhìn trần nhà, "Vẫn nên đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm."
"Được, ngủ đi." Lam Tiêu Nhã nhắm mắt lại, một lát sau lại mở mắt, "Mắt em có khép lại không?"
Mộc Cửu: "Không."
"......"
"A a a a!" Mà đúng lúc này, một tiếng thét chói tai đột nhiên ở khách sạn vang lên, "Gâu gâu gâu!" Ngay sau đó phía sau liền truyền đến từng đợt chó sủa, hoàn toàn phá vỡ màn đêm yên tĩnh của thôn này.  

Kẻ chi phối tâm lý II (từ chương 32)_ Dực Tô Thức QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ