Harry Potter và căn bệnh Hanahaki(1)

3.1K 165 4
                                    

Giáo sư Snape sải bước trên con đường  lát đá màu xanh xám đã nhuốm màu cổ xưa dẫn đến bệnh thất,khuôn mặt của ông khẽ nghiêm lại,có vẻ cáu bẳn hơn so với mọi khi.Và nhịp bước chân đi của ông,dù rất khó để chú ý,cũng nhanh hơn một nhịp so với mọi khi.Tà áo chùng đen như một đôi cánh khổng lồ bay lên,tà tà phía sau lưng vị giáo sư đang nửa đi nửa chạy.
Đi đến trước cửa phòng bệnh,giáo sư Snpae hít sâu một hơi.Bàn tay giáo sư đưa ra vừa chuẩn bị chạm đến tay nắm cửa liền khựng lại cử động giữa không trung khi nghe thấy âm thanh lọt ra từ khe cửa
-Vậy,giáo sư Dumbledore gọi đó là một căn bệnh mang tên 'Hanahaki' sao?Đọc thật là lạ miệng
Giáo sư Snape mở to mắt,dường như không tin vào tai mình.Một giọng nói có phần lạnh lùng nhưng lại tạo cảm giác như đang hờn dỗi cái gì đó vang lên,tiếp lời
-Ừ thì tại nó là tiếng Nhật mà,cái vùng toàn đảo là đảo của bên Châu Á mà hình như văn hoá của Muggle rất phát triển ấy.Cái từ đó dịch chay ra hình như là 'Bệnh Nôn Hoa'
Một tiếng kêu bất bình vang lên,giọng nói của đối phương lại cất lên đầy chán ghét
-'Bệnh Nôn Hoa'?Thật sự không có cái tên nào hay hơn à?Nghe đã thấy ghê rồi
Người kia cười khẩy một tiếng,nhàn nhạt đáp lời
-Ừ thì ghê mà.Căn bệnh gì mà sống nhờ trên tình cảm của người khác,ăn mòn thể xác rồi hút sạch linh hồn của người ta,xong thải ra thì là mấy bông hoa cấu thành nên từ nỗi đau không được người mình yêu chú ý đến và lại còn tô điểm bản thân bằng máu tươi của chủ nhân nó...Anh nói thử xem,một căn bệnh đáng ghê tởm như vậy thật sự cần một cái tên hay để đánh bóng nó sao?Thật chẳng khác gì lừa đảo cả!
Một sự im lặng bao trùm.Một tiếng tặc lưỡi vang lên sau đó,đi theo là một tiếng lầm rầm đầy hối lỗi
-Anh xin lỗi mà....
Người kia bật cười,dường như khá thoả mãn với phản ứng của đối phương,cất tiếng
-Em không có giận anh mà.Nếu không có căn bệnh này,chắc cả đời em
cũng không được anh chú ý mất.Anh không nghĩ căn bệnh này chính là cầu nối nhân duyên của hai ta sao,Harry?
Giáo sư Snape trợn trừng mắt
Harry?Harry Potter sao?
Harry bật cười khúc khích,không nói gì.Mà có nói,thì chắc vị giáo sư đã sớm bỏ đi kia cũng không nghe thấy

Giáo sư Snape lao vào phòng riêng,đóng sập cánh cửa sau lưng.Giáo sư đưa tay lên che miệng,khuôn mặt khẽ nhăn lại đầy khó chịu.Một cơn đau tim đến dữ dội quen thuộc kéo đến,kèm theo cơn húng hắng ho đến muốn xé nát hai lá phổi yếu đuối.Giáo sư Snape nhíu chặt mày,mồ hôi chảy dọc khuôn mặt đã tái nhợt cả đi.Ho một tiếng,một cảm giác nghẹn đứng cả hơi thở trồi lên,tràn vào miệng ông.Khó khăn điều hoà khí thở bằng mũi,giáo sư Snape đưa tay nhét vào miệng bản thân,cố kéo dị vật trong cổ họng ra bằng được.Khuôn mặt biến đổi màu sắc liên tục do đau đớn và thiếu khí,khiến ông trông không khác gì một kẻ sắp chết.Vặn vẹo ngọ nguậy hồi lâu,ông cuối cùng cũng đem được thứ đang tắc ứ bên trong khuôn miệng mình ra ngoài.
Ho khan đến tưởng chừng như tắc thở đầy đau đớn,ông một lần nữa cảm nhận không khí đang tràn ngập phổi mình và di chuyển lên đường não tinh thông,đôi mắt đen đang nhắm chặt chớp chớp.Cúi nhìn thứ vừa lấy được trong nắm tay mình,đôi môi ông mím lại tái nhợt đi
Trên tay ông,một bông hoa huệ tây đang nở rộ đầy sức sống,nhuốm đầy cái màu đỏ của máu mà rực rỡ khoe sắc.Trên cành hoa thẳng tắp mang màu rượu vang,một bông hoa hồng sắc đỏ tươi đến lấp lánh những giọt máu đến khó tin đang dùng thân hoa đầy gai nhọn cuốn chặt lấy nó như một thứ kí sinh yếu đuối sẽ chết khô nếu như mất đi vật chủ của nó.Giáo sư nuốt ực một hơi,mùi máu trong khoang miệng rơi đọng trên lưỡi ông tanh tưởi.Chạm đến những cái gai sắc bén trên bông hoa hồng,làn da nhạy cảm trắng nhợt của ông bị cứa rỉ máu.
Nhưng,ông cũng không bận tâm...
Ôm vào trong lòng hai bông hoa đang toả mùi máu tanh mà từ từ tan biến,đôi mắt đen thẫn thờ.Dường như nỗi đau cứa vào xác thịt là không có thực,bàn tay gầy guộc siết chặt hơn.Gai hoa hồng cứ thế cứa vào làn da ông qua lớp áo chùng đen,từng chút một rút cạn máu ông.Giáo sư Snape nhắm đôi mắt mệt mỏi,đôi môi ông mím chặt lại.
Người con gái ấy...
Xinh đẹp...
Tài năng...
Hiền từ...
Tinh khiết tựa như cái tên của người ấy...
Tràn trề sức sống tựa như màu sắc rực rỡ của mái tóc ấy...
Tươi mát và đầy hi vọng tựa như màu xanh lá lấp lánh của lá đọng hạt sương ngày mới của đôi mắt ấy...
Người con trai kia thì...
Trái ngược hẳn...
Nhưng cũng mị quyến đến khó hiểu
Thật cao quý...
Đầy tự tin...
Cũng lại kiêu ngạo đến khó gần...
Như một bông hoa hồng quý giá nhất của khu vườn tráng lệ tràn ngập ánh sáng...
Diễm lệ...
Đẹp đến mức ai ai cũng phải lặng ngắm nhìn...
Mà càng nhìn...thì lại càng thấy khó có thể kiềm lại ham muốn được chạm đến...
Nhưng...nếu chạm đến...
Thì sẽ bị những gai nhọn tua tủa bảo vệ hoa cứa đến rách nát da thịt mỏng manh yếu đuối...
Những gì đẹp nhất...
Là những thứ không thể chạm đến được...
Mà tưởng như đã chạm đến được rồi...
Thì lại phải trơ mắt đến thẫn thờ...
Nhìn vẻ đẹp đó tàn lụi...
Trôi dạt khỏi tầm tay của mình...
Không gì níu giữ nổi...

Tổng hợp ngoại truyện Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ