" jimin, em có vui lòng ném cho tôi cái bật lửa không?"
jimin giật thót. em nhoài mình ra khỏi cửa sổ từ tầng hai. gã đứng phía bên kia đường, nở nụ cười tự mãn.
em thở hắt ra, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, di chuyển xuống nhà chính với đôi converse trong tay. park jimin thành công trong việc lách mình và đào thoát ra khỏi nhà mà không khiến ba mẹ thức giấc. nhẹ nhàng, vụng trộm, như cái cách mấy chú mèo hoang cố trộm một hai con cá từ cửa hàng của cô hwang.
thôi nào, park jimin rõ ràng chẳng phải loại ấy. em quá quý tộc để phải biến mình thành một kẻ lén lút. ba dạy em cách ngẩng cao đầu mà đi từ khi em cao chưa tới một mét. em mang họ park, máu của ba em - một cựu binh vĩ đại trong lòng cả gia đình - đang lưu thông trong từng tế bào trên cơ thể em. park jimin chưa bao giờ ép mình phải lén lút cả.
nhưng quý ngài kiêu kì của chúng ta lại đang biến hình, ai mà biết vì sao chứ, nhỉ? ai mà biết, ai mà biết chứ?
tào lao, rõ ràng là vì jack chứ còn mẹ gì nữa.
jimin đưa mắt về gã trai tây đã di chuyển đến sát cửa lớn của nhà để đợi em. gã cao kinh khủng. gió đông thổi bay mái tóc gã lên, khiến nó trông như nơi trú ngụ của một bầy quạ. jimin bật cười vì suy nghĩ đó. jack chả bao giờ phải chải chuốt quá mức cho vẻ ngoài của mình. gã đẹp trai hơn bất kì ai mà jimin từng được gặp trong chuỗi thời kì tuổi nổi loạn của em, và gã biết thế. dù có đang khoác một bọc nilon đi chăng nữa, em cá chắc jack cũng sẽ khiến nó thật fashion với khuôn mặt đấy của gã.
jack mỉm cười trong khi chờ jimin buộc dây giày. gã hiếm khi cười dịu dàng đến vậy. kể từ ngày em gặp gã, jack toàn cười theo kiểu muốn nói cho cả thế giới rằng "anh là badboy và cưng sẽ chết với anh đêm nay".
jimin nhận ra mình thích cách jack cười như hôm nay hơn nhiều.
" cẩn thận." jack đưa tay, đỡ lấy jimin đang nhảy xuống từ hàng rào. chìa khóa cổng chính đang trong phòng ba mẹ, đồng nghĩa với việc đây là cách duy nhất để em thật sự ra khỏi nhà. gớm, làm như em mỏng manh lắm chẳng bằng. jimin đầy gia giáo, nhưng không có nghĩa em chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi cắm mặt vào sách và nói chuyện như william shakespeare ( dù quả thật em rất yêu romeo và juliet ). park jimin vẫn sống theo cách mọi đứa con trai 17 tuổi vẫn sống. thế nên hàng rào gỗ cao chưa tới 2m này cứ như trò cười với em vậy.
jack thừa biết jimin không phải kiểu mấy cậu trai bé nhỏ cần được che chở khỏi giông tố cuộc đời. gã đã trông thấy cách em chơi bóng đầy nhiệt huyết hay lần em tẩn vào mặt đứa bạn của mình vì nó giành hamburger của em. gã biết là em đùa, nhưng một phần cũng nhận ra em không phải con nai nhỏ yếu đuối. nhưng gã vẫn muốn đỡ jimin. không có gì, chỉ là jack muốn ôm em một tí thôi.
" và rồi sáng mai em phải nói với mẹ rằng em qua nhà jeongguk để an ủi mấy vấn đề tình cảm nhảm ruồi của nó. em nói dối mẹ chỉ để đi với một gã như anh" jimin khịt mũi, tay bận rộn chỉnh lại chiếc khăn choàng mà jack hờ hững vắt ngang qua cổ. em cần đảm bảo gã khổng lồ này không chết cóng vì lạnh, ít nhất là khi gã đang đi với em. jimin thích thú mỉm cười khi nhận ra khoảng cách chiều cao giữa mình và jack, vừa vặn để em ngửi thấy mùi hương nam tính đặc trưng trên cổ gã.
jack không nhận ra cách em vui vẻ, gã lườm "ý em là một gã bảnh trai như adam levin, hào phóng vô cùng, có một chiếc benz hơi bị xịn và mua cho em cả giỏ đầy ụ dâu tây?" gã nắm lấy tay em, trao vào đó một túi giấy đựng mấy quả dâu xinh xắn. jimin cười rạng rỡ, ôm chặt cái túi vào lòng. em yêu dâu tây. chả có vấn đề quái gì để không yêu dâu tây cả. em reo lên vui vẻ, ngước nhìn gã trai cao lớn, dụi cái đầu nhỏ vào ngực gã, thì thầm cảm ơn.
chả công bằng tí nào, jack tự hằn học bản thân trong khi hưởng thụ mái tóc mềm mượt của bé con cọ lên cổ gã. lẽ ra gã phải giả vờ giận lâu hơn, đòi hỏi ở em một nụ hôn xin lỗi hoặc ít nhất rằng tỏ vẻ mình nắm quyền kiểm soát như gã vẫn luôn làm.
nhưng chúa ơi, jack quên rằng gã có jimin, tương đương với chuyện chúa tát thẳng vào mặt gã và sai bảo con tim gã để luôn yếu mềm trước em 24/7.
" lựa khéo đấy". jimin cắn nửa quả dâu, khóe mắt híp lại vì hạnh phúc. jack cố hold tim mình lại vì sự xinh đẹp quá đáng của em. "cửa hàng dâu tây gần đây nhất nằm tận cuối thành phố, mùa này thật sự không dễ để sở hữu mấy quả dâu ngọt lịm này" mắt jimin lấp lánh, em nhìn vào jack, đôi mắt em như chứa triệu vì sao. "anh thật sự không cần thiết làm nhiều như vậy, jack".
gã lơ đãng ừ hử vài tiếng cho có lệ, cả hai đều rõ lần gặp sau gã lại tiếp tục đem dâu cho em mà. chỉ là gã không muốn nói nhiều. thay vì vậy, jack chú mục lên đôi môi em. căng mịn, đầy quyến rũ. gã dám lấy cả linh hồn ra để cược, chúng chắc chắn ngọt ngào hơn dâu tây nhiều.
"biết làm sao được," jack cúi người, hạ mi mắt "có lẽ vì tôi cũng thích dâu tây." và ăn trọn nửa quả dâu còn lại trên tay jimin, đầu lưỡi nhẹ nhàng trườn qua ngón tay bé nhỏ.
noron thần kinh của jimin ngừng hoạt động. trời lạnh kinh khủng nhưng có vẻ em sắp bị thiêu chết tới nơi. em nhìn xuống mái đầu vàng của gã. jack chưa chịu đứng thẳng đàng hoàng, thế nên gã bỏ lỡ mất vẻ mặt đang dần ửng đỏ đầy xinh đẹp của em. xúc cảm trên đầu ngón tay khiến em chẳng thể làm gì nổi, ngoại trừ việc nhận ra một chân lý khai sáng cuộc đời:
vậy đấy, em đổ mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
strawberries and cigarettes | vmin.
Fanfictionjack và túi dâu tây của gã ở daegu. [ nên nghe strawberries and cigarettes của troye sivan khi nhớ đến jack, chả sao cả, vì jimin bảo thế thôi. ] hoàn.