" ừm, chính xác thì anh đã vứt chìa khóa xe ở đâu thế, jack? "
jimin lục lọi trong túi dâu tây. trời bắt đầu lạnh hơn một ít. ánh đèn vàng hắt xuống nửa khuôn mặt em, khiến jimin trông như tinkerbell khi đánh đổ ít phấn vàng diệu kì của mình lên người. em cẩn thận hết mức, cố không làm cho mấy quả dâu xinh xắn bị dập, lòng thầm mong gã ngốc to xác của em đã khờ khạo đánh rơi chìa khóa chiếc benz yêu quý của gã trong túi.
" tôi không chắc nữa. " jack thở hắt ra, thanh âm trầm khàn mang vẻ thất vọng kèm theo bối rối. gã lần tay vào túi quần jean, biết chắc rằng chẳng có miếng kim loại nào ở đấy nhưng vẫn làm. ít nhất nó khiến gã có vẻ như chưa bỏ cuộc.
jack e ngại nhìn về hướng jimin. em trông chẳng có gì gọi là khó chịu cả. vẫn ngọt ngào như mọi khi, jimin tích cực nỗ lực tìm chiếc chìa khóa khốn kiếp của gã. em lẩm nhẩm câu hát trong bài đồng dao gã từng dạy em, chân trái chống xuống đất thế chỗ cho chân phải đã mỏi nhừ. hẳn rồi, em mỏi nhừ ra. gã và em đã đi cả một đoạn không ngắn từ nhà em để có thể đến được với chiếc benz ngon-lành-cành-đào của gã. ừ thì vì ngõ vào nhà em hơi nhỏ, ừ mà cũng có thể vì gã muốn đổ xe dưới ánh đèn vàng cạnh công viên, à ừ, thì chắc cũng có lẽ là do jack muốn cùng em đi bộ một đoạn. jack không đủ tích cực để tìm ra nguyên do nào là đúng, nhưng gã bây giờ chỉ muốn nghiêm túc đấm vào mặt mình vì bày ra cái trò này.
rõ ràng rằng jack là loại người làm nhiều hơn nói. gã cư xử như một cậu trai cấp 2 trong vụ buông mấy lời đường mật. jack không nói gì nhiều mỗi khi jimin chạy về phía gã với khuôn mặt đỏ ửng lên vì hoạt động mạnh sau khi làm một cú úp rổ khá ngầu. rõ là khó thấy bà khi phải nói mấy câu tung hứng quá đà, jack biết em không cần chúng. thay vào đó, gã chỉ đợi sẵn, với khăn trong tay, cẩn trọng, nhẹ nhàng lau đi mái tóc bết dính lại vì mồ hôi của em. gã luôn biết cách, dùng đủ lực khi chạm vào mái đầu nhỏ, cảnh báo rằng gã đã lo khi em chạy quá nhanh với dây giày buộc chưa kĩ, nhưng cũng nhẹ nhàng, em à, giỏi quá, rất tự hào về em. jack chưa từng hứa, nhưng như một luật lệ, từ ngày cả hai thân thiết, gã chưa từng vắng mặt ở bất kì trận đấu nào em có mặt trên sân. thỉnh thoảng chụp vài bức ảnh từ chiếc canon cũ, đa phần là dõi theo mỗi một nhịp thở của em.
thịch. thịch. thịch.
mỗi bước chân của em như thiên sứ, bước đi giữa những tháng ngày trong veo trong đời gã. thình thịch thình thịch, chiếm lấy tâm hồn gã.
jack để ý từng ước nguyện nhỏ bé của jimin. loài người mà, chúng ta dành cả đời để ước mơ, một số khá viển vong, nhưng ai lại cấm chứ? jimin cũng vậy, em có nhiều mộng tưởng, một số nghe vô thực đến nực cười. nhưng cũng có vài ngày, em tựa đầu vào lan can, mắt mơ hồ và giọng nói trong veo thì thầm với jack
" em muốn đi hết cả thị trấn này, vào lúc mà thế giới ngủ sâu, chắc sẽ bình yên lắm. "
em đã mơ ước như vậy, chỉ em và gã, cả hai sẽ hóa thành những đứa trẻ của mặt trăng trên cao. mỗi lần em nói về mộng tưởng của mình, đôi mắt em lấp lánh, sáng rực, cảm tưởng như hoocmon trên người em những khi ấy đủ sức để em có thể bế cả gã lên. jack yêu em hơn mỗi lần em hóa thành ngọn lửa nhỏ như thế. dù vậy, jimin chưa bao giờ đòi hỏi gã phải thực hiện nguyện vọng nào của em. có lẽ em không hề nhận ra rằng, ngay từ đầu, jack sẵn sàng biến mọi yêu cầu của em thành hiện thực, dù cho nó có điên rồ đến thế nào đi nữa.
chung quy thì nó cũng là lý do vì sao hôm nay gã hẹn em vào giờ này, nhẹ nhàng thông báo rằng gã có ý định làm tài xế mặt trăng một hôm, và không biết liệu em có vui lòng trở thành hành khách duy nhất trong cuộc đời gã hay không. jack đã chuẩn bị rất kĩ, xăng đầy bình, kĩ năng lái xe tuyệt, và một trái tim hân hoan tình yêu.
nhưng tất cả tan biến thành mây khói, vì lỗi lầm ngớ ngẩn của gã.
jack nhìn em, rồi lại nhìn lại bộ dạng thảm thương của mình, nhận ra một sự thật đau thương cực độ:
con mẹ nó, có ai đó sắp thất tình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
strawberries and cigarettes | vmin.
Fanfictionjack và túi dâu tây của gã ở daegu. [ nên nghe strawberries and cigarettes của troye sivan khi nhớ đến jack, chả sao cả, vì jimin bảo thế thôi. ] hoàn.