s&c1

1.5K 156 3
                                    

" cưng, châm giúp tôi điếu thuốc nhé? "

gã đẹp mã đến phát khóc đi được, với mái tóc xoăn vàng luộm thuộm, ánh mắt nồng cháy đến kì lạ cùng chất giọng lơ lớ của mấy chàng trai da trắng phương tây. gã gà gật, phả từng hơi thở nồng mùi soju vào gáy em. park jimin thề rằng mình đã sợ vãi ra khi tên khổng lồ lạ hoắc này đột nhiên xuất hiện ngay phía sau lưng.

ừ thì có thể nó sẽ tiến triển theo kiểu một bộ phim pháp lãng mạn nếu em gặp gã tại một thành phố hoa lệ hay ven bờ sông hàn trong một ngày đẹp trời nào đó, cùng vài lời tán tỉnh gần như khuôn phép hay vài nụ hôn chóng vánh nhưng nóng bỏng hơn cả mùa hè ở florida.

nhưng lạy chúa lòng lành, bây giờ là 11 giờ đêm, đất daegu xa lạ, không một vật dụng tự vệ. việc ở cùng một gã bợm rượu vô duyên vô cớ xông đến này nghe ra thì chả có gì gọi là an toàn cho lắm.

vậy nên, thay vì phản kháng, em yếu đuối làm theo lời gã.

jimin rút bật lửa, chật vật bắt lấy một ít hoa đỏ bằng bàn tay bé xíu đang run rẩy. em trông đáng thương phát sợ. gã bật cười, nhìn em luống cuống châm lửa vào điếu thuốc trên môi mình. đôi gò má em hồng hào, chúng có màu như những lá thư tình gã nhận được thường xuyên khi còn ở anh. nhưng gã chắc em còn hơn thế nữa. em ngọt ngào, ngọt ngào, và ngọt ngào dù cho em chỉ đứng và hít thở.

hẳn là do soju quá nồng rồi, lần thứ n gã lẩm bẩm, tự đổ lỗi cho men say dẫn đường thay vì sự thật rằng trông em quá đáng yêu đến nỗi khiến gã bỏ quên mất chai soju dang dở của mình, lẽo đẽo theo em qua tận năm khu phố, thậm chí còn không nghĩ ra lời làm quen nào cho ra hồn.

gã đã sợ em nhìn mình như tên tâm thần kì dị. nhưng không, hiện tại ổn mà.

jimin nhanh chóng rút bật lửa lại sau khi chắc chắn điếu thuốc đã được mồi lửa cẩn thận. em nhanh lách mình, kéo dãn cái khoảng cách chật hẹp có phần quá gần gũi mà gã tạo ra cho cả hai. không tốn quá 3 giây để em xoay người chạy đi, trong khi gã vẫn còn ngẩn người vì ánh nhìn lén lút em trao cho gã. vì chúa, hầu như chẳng ai có khả năng thoát khỏi đôi mắt xanh huyền thoại của gã, và gã mừng đến phát điên đi khi nhận ra em cũng như thế.

ít nhất là như thế trong khoảng 2,5 giây.

gã rít một hơi thuốc, người nóng lên và đổ như cả tấn mồ hôi trong khi trời đã ngà ngà sang đông. gã nhẹ nhàng chạm vào đầu lọc điếu thuốc, mường tượng lại dáng người nhỏ bé của em. áo khoác gã vẫn còn vương lại hương dâu rừng, có lẽ bằng một cách huyền diệu nào đó, em đánh rơi ít hương thơm của mình tại đây, và nó như một phước lành cho gã.

gã nhìn về ngã tư nơi em vừa khuất dạng. đó là một ngõ cụt, gã từng đi qua đó vài lần nhưng quá lười để nhìn xem có bao nhiêu căn nhà tại đó. nhưng có lẽ, gã sẽ đến đó sớm thôi.

jack bật cười, con mẹ nó phép màu tuyệt diệu, rốt cuộc gã cũng tìm thấy điều mình chờ đợi tại daegu rồi.

strawberries and cigarettes | vmin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ