Chap 17 : Xem Như Không Hề Quen Biết

374 19 2
                                    

Sáng hôm sau, KTX Seventeen.
Tiếng chuông báo thức vang lên làm anh tỉnh giấc. Anh đi VSCN và nấu mì cho nhóm. Nấu xong rồi thì anh mới gọi nhóm dậy.

- S.coups : Mấy đứa mau dậy nhanh lên!!!
- WW : Cho bọn em ngủ chút đi.
- S.coups : Mau dậy nhanh lên.
- WZ : Một chút thôi mà~~~
- S.coups : Không dậy thì khỏi ăn mì nhá. Cứ ngủ đi.
Nghe nói có mì cả đám liền bật dậy, đi VSCN rồi ra bàn ăn.
- S.coups : Cũng chịu dậy sao?
- All : Tất nhiên!!
- Dino : Có mì mà sao không ăn. Với lại hôm nay là anh cả nấu nên rất vinh hạnh.
- S.coups : Vậy sao?
- Dino : Vâng!!!
- Jeonghan : Thôi mau ăn đi kẻo nguội hết bây giờ.
- All : Chúc mọi người ngon miệng!!!
Các anh ăn rất vui vẻ, rồi sau đó mới dọn dẹp và đến phòng tập.
.

.

.

.
Phòng tập,
Các anh đang tập rất hăng hái và chăm chỉ thì chị quản lý bước vào.
- All : Chào chị quản lý!!!
- QL : Chào mấy đứa!
- Joshua : Chị đến đây làm gì vậy?
- QL : Chị đến đây để đưa vé máy bay cho mấy đứa. * Đưa vé máy bay cho anh *
- S.coups : Vậy bọn em cảm ơn!! * Lấy vé *
- QL : À! Mấy đứa nhớ là tối nay phải chuẩn bị và ngày mai phải có mặt tại sân bay lúc 8 giờ đó.
- All : Vâng!!!
- QL : Mấy đứa biết rồi thì tốt! Chị đi đây. Tập luyện tốt nhá.
- All : Nae!!!

" Cạch "
Sau khi chị quản lý ra ngoài thì nhóm tiếp tục tập luyện đến chiều.
---------------
Bên cô, 11 giờ.
Cô dậy trễ nên ăn sáng cùng mẹ và Chanmi cũng rất trễ.
- Euna : Hôm qua mày về mấy giờ vậy?
- Chanmi : 9 giờ. Lúc tao về thì mày ngủ mất tiêu rồi.
- Euna : Ờ ha!
- Chanmi : Cho tao hỏi là chừng nào mới có áo cưới vậy?
- Euna : Ngày mai chắc sẽ có thôi. Mày mong lắm sao?
- Chanmi : Tất nhiên rồi! Ngày cưới là ngày quan trọng nhất của đời con gái nên ai mà chả mong đợi chứ.
- Euna : Thì ra là vậy! Mà mày và Huyn Jae đã chọn nhận cưới chưa?
- Chanmi : Rồi! Đây....

Euna : Wow! Đẹp thiệt đó.
- Chanmi : Cảm ơn. À! Mày cũng mau có bạn trai đi chứ. Ở ế lâu như vậy rồi còn gì.
Nghe tới chữ bạn trai là mặt cô thoáng buồn.
- Chanmi : Tao xin lỗi....
- Euna : Không sao đâu! Mẹ và mày cứ ăn đi. Tao lên lầu đây.
- Chanmi : Euna.....
- Mẹ : Con chưa ăn xong mà!
- Euna : Con no rồi nên hai người cứ ăn đi. * Đi lên phòng *
- Chanmi : Nếu con không nhắc tới chuyện đó thì nó đã không như vậy.
- Mẹ : Không sao đâu! Ta nghĩ cứ để con bé tự bản thân vượt rào cản và bản thân con bé sẽ học được nhiều điều hơn thôi.
- Chanmi : Bác nói rất đúng! Nhưng con nghĩ chuyện của LH thì cậu ấy đã đủ đau khổ rồi bây giờ là chuyện của SC. Không biết lúc nào nó mới thoát ra cái mê cung đau khổ trong lòng nó đây.
- Mẹ : Nhanh thôi! Rất nhanh thôi, con bé sẽ tìm được lối ra thôi. Và lối ra đó chính là trái tim của nó.
- Chanmi : Chúng ta hãy tin tưởng vào nó thôi.

Hai người tiếp tục ăn rồi dọn dẹp nhà cửa.
.

.

.
Trên phòng cô,
nằm trên giường suy nghĩ về anh.

Euna's pov
Hình như anh ấy ghét mình lắm thì phải. Bây giờ anh ấy cũng đã có người yêu rồi còn gì. Mình đã hết cơ hội rồi với lại mình cũng không thích xen vào tình yêu của người khác. Nên mình chỉ có thể đứng nhìn anh ấy vui vẻ là được rồi, chỉ cần như thế...là đủ rồi.
End Euna's pov

[Fanfiction] [S.coups] Chúng Ta Có Thể Yêu Nhau Ư? {Hoàn} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ