Chap 2 : Giọng Nói Quen Thuộc Đó

1.3K 57 2
                                    

Sau khi được xuất viện, cô đi tới cây cầu mà cô ngất vì cô nghĩ đến nơi đây sẽ tìm được thứ gì đó về chủ nhân của sợi dây chuyền và cô cũng muốn bỏ hết mệt nhọc, quên đi cái tên khốn nạn đã bỏ rơi cô.

Cô còn nhớ là lúc cô còn miên man, cô có nghe thoáng tiếng nói của chủ nhân sợi dây chuyền.

Nhớ lại :
- NĐO(Người đàn ông): Nè cô cố lên đi sắp tới bệnh viện rồi. Chút xíu nữa thôi cố lên.

Vừa lúc đó tôi bất tỉnh nên không biết gì nữa. Giọng nói của anh ta rất ấm áp và làm tôi không thể quên được.

Quay lại :
Tôi đã dặn lòng mình là sẽ khiến cái tên Song Lim Hwang đó phải hối hận về những gì hắn nói và làm với tôi. Và tôi cũng cần phải tìm lại người đàn ông đó. Tôi nên quay về Hàn và quên đi cái tên kia.
.

.

.

.
Hiện tại,
Tôi sau khi quay về Hàn thì tôi đã chuyên tâm vào học và nhờ có đứa bạn thân bên cạnh nên tôi đã quên được hắn ta.

Và tôi đang học ngành Thiết Kế Thời Trang để trở thành một stylist nổi tiếng. Đang suy nghĩ thì đằng sau có một tiếng thét vang lên.

- EUNA!

Giọng nói này rất quen thuộc và nó lúc nào cũng vang vẳng bên tai tôi. Đó chính là con bạn thân có 1 không 2 của tôi.

Nó học cùng tôi từ cấp 2 đến bây giờ. Nó bề ngoài rất dễ thương nhưng bên trong nó là một con quỷ. Nó có một cái tên rất đẹp nhưng tính cách của nó khiến ai cũng phải tránh xa.

- Euna: Mày làm gì mà la um xùm vậy!
- Chanmi: Tao hỏi mày mới đúng đấy con quỷ. Tao kêu mày hồi nãy giờ mà mày có trả lời đâu. Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy ?
- Euna: Chỉ là chuyện quá khứ thôi không có gì đâu. * Cô xua tay cho qua chuyện *
- Chanmi: Là chuyện 3 năm trước đúng không ? Tao mà gặp được cái tên họ Song đó thì tao sẽ xé hắn ra trăm mảnh.
- Euna: Mày bỏ qua đi chuyện đã lâu lắm rồi với lại tao cũng đã quên được hắn rồi. Bây giờ, tao chỉ muốn tìm được chủ nhân sợi dây chuyền thôi.
- Chanmi: Được rồi tao không nhắc tới nữa. Mà mày nhớ chiều nay đi đâu không ?
- Euna: Đi đâu ? Ủa tao có cuộc hẹn nào à?
- Chanmi: Não mày đúng là não cá vàng. Hôm nay là ngày tao và mày rất mong chờ còn gì. Hôm nay chúng ta phải đi Fansign của SEVENTEEN đó. Nhớ chưa!

(Cô và Chanmi rất thích nhóm nhạc SVT vì họ đẹp trai và ngầu nữa. Mới tuần trước hai đứa đã mua album mới và nhận được vé đi Fansign. Hai đứa đều vui hết mức và nói hôm đó phải đến sớm nữa nhưng vì não cá vàng của cô nên hai đứa mới trễ)

- Euna: Chết rồi tao quên tỏng. Mà mấy giờ fansign bắt đầu vậy?
- Chanmi: 9 giờ. Mày biết đã mấy giờ rồi không hả con kia.

Cô coi lại đồng hồ thì bây giờ đã 7:30 mà bây giờ thay đồ và chay đến đó cũng mất hết 1 tiếng rưỡi. Vì KTX của hai rất xa Trung Tâm Thương Mại.

- Euna : Chết rồi tao còn chưa thay đồ nữa. Tao phải về thay đồ thôi.
- Chanmi : Nhanh lên đi cô hai.
- Euna : Tao xin lỗi. Mày ở đây đợi tao tao đi thay đồ rồi xuống liền.

* Na: Nói luôn hai đứa này đang ở trước cổng KTX nha. *
- Chanmi: Ừ!

Cô lên phòng tắm rửa và chọn cho mình một chiếc áo caro kết hợp với một chiếc quần jeans ngắn , mang một đôi giày đen và thêm cho mình một chiếc balô. Ở trong balô có một vật bất ly thân đó chính là chiếc camera. Cô chạy nhanh xuống dưới để bắt xe buýt rồi đi.

[Fanfiction] [S.coups] Chúng Ta Có Thể Yêu Nhau Ư? {Hoàn} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ