Sáng hôm sau Ji Yeon bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cho thức dậy, vừa mở mắt thì cảm thấy hai bên đầu đau nhức vô cùng
"Sao đau đầu quá vậy nè" - Vừa nói vừa dùng tay xoa đầu
"Mấy giờ rồi nhỉ?" - Ji Yeon nhìn lên đồng hồ
Đồng hồ lúc này điểm 7h10 chuyến bay hôm nay 9h30 khởi hành nên cô mệt mỏi ngồi dậy. Lúc ngồi dậy mới cảm thấy có điều gì đó là lạ
"Quần áo của mình đâu hết rồi?" Dùng tay gõ gõ vài cái vào đầu để nhớ lại
Sau vài phút suy nghĩ thì những hình ảnh của ngày hôm qua cũng dần hiện lên trong đầu Ji Yeon
"Chẳng lẽ mình với Hyomin đã....ashiii chết thật" - Ji Yeon tức giận đấm mạnh xuống tấm nệm
"Không được rồi phải đi tìm Hyomin mới được" - Ji Yeon nhanh chóng xuống giường mặc lại quần áo rồi chạy sang phòng Hyomin
Ting...ting
"Hyomin, unnie có trong đó không mở cửa cho tôi đi" - Ji Yeon vừa nhấn chuông vừa gọi Hyomin
Ting...ting...ting...ting
"Cạch" - Sau nhiều lần nhấn chuông thì cánh cửa cuối cùng cũng được Hyomin mở ra
"Hyomin...unnie..." - Ji Yeon nhìn định nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt của người đối diện nhìn mình thì không thể nói nên lời
"Có chuyện gì sao, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đóng cửa tôi còn phải thay đồ để chuẩn bị ra sân bay nữa" - Hyomin nói gương mặt không có gì thay đổi
"Chuyện hôm qua tôi với unnie..., hôm qua tôi say quá nên không nhớ gì, unnie cũng biết tôi không phải loại người vậy mà, tôi..." - Ji Yeon lắp bắp không biết phải giải thích như thế nào
"Em không cần phải giải thích chuyện đó tôi quên rồi, không còn gì nữa tôi xin phép đóng cửa trước" - Hyomin nói cắt ngang lời Ji Yeon rồi nhanh chóng đóng cửa lại
Đứng tựa lưng vào cửa Hyomin ngăn chóng tiếng khóc của mình không phát ra, nhớ lại đêm hôm qua sau khi Ji Yeon ngủ đi thì tim Hyomin lại lần nữa nhói lên
Flashback:
"Ji Eun cảm ơn em, Yeonie yêu em" - Ji Yeon nói rồi gục xuống giường ngủ say
Vốn dĩ đã mệt mỏi sau trận hoan ái vừa rồi nhưng khi nghe được câu nói của Ji Yeon Hyomin mới chính thức ngã quỵ, thì ra không phải là Ji Yeon uống say không nhận thức được mà vốn dĩ là trong tim Ji Yeon từ trước đến nay vẫn luôn là Ji Eun, đến cả khi say cô ấy còn nhầm cô với Ji Eun mà quan hệ, vốn dĩ là trước đó cô còn hi vọng ngày mai khi tỉnh dậy cô ấy sẽ không nói xin lỗi cô mà sẽ nói là muốn được bên cạnh chăm sóc cho cô. Thật ra Hyomin không cần Ji Yeon phải chịu trách nhiệm hay những việc tương tự như thế, dù sao đây cũng là lần đầu của Hyomin, lần đầu Hyomin cảm thấy có chút rung động với ai đó nên Hyomin muốn Ji Yeon ở bên cạnh mình bằng sự chân thành chứ không phải là vì trách nhiệm gì cả. Hyomin không biết Ji Yeon có tình cảm với mình hay không, nhưng điều đó không quan trọng nếu như cả hai thật sự ở bên nhau Hyomin chắc chắn một ngày nào đó hai người sẽ chính thức trở thành một đôi thật sự chứ không phải trên danh nghĩa giống như bây giờ. Nhưng tất cả chỉ là những ảo tưởng của một mình cô vì sự thật lúc này quá tàn khốc, chỉ một câu nói của Ji Yeon cũng đủ làm cho tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Tuy rằng Ji Yeon và Ji Eun đã chia tay nhưng cô bây giờ chẳng khác nào kẻ thứ ba phá vỡ tình cảm của họ bởi vì thật chất rằng Ji Yeon vẫn còn yêu Ji Eun rất nhiều. Vội xuống giường nhặt lại quần áo vừa bị vứt đi lúc nãy mặc vào, mệt kệ thân thể vẫn đang đau nhức Hyomin chạy thật nhanh ra khỏi phòng, cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa cả. Chạy một mạch về phòng mình Hyomin nằm trên giường khóc nức nở

YOU ARE READING
Chúng ta là một cặp [JiMin/MinYeon]
FanficPark Ji Yeon một Tổng Giám Đốc lạnh lùng từng có một mối tình tốt đẹp nhưng đã chia tay. Park Hyomin thư kí riêng của Park Ji Yeon cũng thầm yêu một người nhưng không đến với nhau. Vậy Park Ji Yeon và Park Hyomin làm thế nào có tình cảm với nhau?