bảy • 1710

2.1K 219 19
                                    

văn thanh ngồi trên giường vừa đong đưa cái chân vừa huýt sáo vui vẻ nhìn công phượng ở dưới sàn đang chăm chú xếp đồ vào vali cho mình. 

công phượng vuốt vuốt mấy cái nếp nhăn trên quần áo, vừa lẩm nhẩm đếm tới đếm lui. văn thanh buồn cười nhìn người yêu mình, tụt xuống giường đến gần chỗ anh ngồi.

- không cần xếp nhiều thế đâu ! em đi chữa bệnh chứ đâu có đi du lịch.

công phượng lườm văn thanh một cái, rồi lại mang quần áo của cậu xếp vào chiếc vali lớn.

- bên đấy lạnh lắm biết không ? mang nhiều đồ một tí để mặc cho ấm.

- em có thể mua nếu thiếu mà ? - văn thanh ngả ngớn nằm xuống đùi công phượng

- dư tiền chắc ? đồ tao mua cho mày đã mang hết chưa ? - công phượng mặc kệ con người kia đang cọ cọ mái tóc làm nhột đùi mình.

- ra là chỉ muốn em mang đồ anh mua thôi. công chúa của em đáng yêu ghê ! - văn thanh cười hì hì đưa tay véo má anh người yêu.

công phượng ngượng ngùng hắng giọng một cái, đẩy văn thanh ra:

- đi tắm đi. nằm đây vướng víu tay chân.

văn thanh nhìn hai cái tai đã đỏ ửng của anh, ngoan ngoãn đứng dậy đi tắm. trước khi bước vào phòng tắm còn chồm người lại hôn trán anh một cái rõ kêu.

đóng khóa kéo vali lại, công phượng thở phào vì cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. ngã vật ra giường, anh lại suy nghĩ về thời gian tới. văn thanh sẽ không ở đây từ sáu đến tám tháng. thật ra trước đây khi sang nhật bản thi đấu, công phượng đã từng xa em người yêu tận một năm. nhớ thì đương nhiên là có, nhưng sao cảm giác sắp chia xa lúc này lại khác quá. 

văn thanh bỏ lỡ aff cup vì chấn thương là điều khiến công phượng đau lòng nhất từ trước đến nay. là cầu thủ, được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là một niềm tự hào, thế mà đến phút cuối lại phải ngậm ngùi chấp nhận rời đội tuyển để chữa chấn thương. văn thanh biết tin thì chẳng có biểu hiện gì, vẫn cười nói vui vẻ nhưng công phượng hiểu, cậu cười vì chẳng thể khóc nữa. 

văn thanh từ phòng tắm bước ra, lắc lắc cái đầu ướt, cứ thế phi lên giường nằm ườn ra. công phượng đứng dậy lấy máy sấy ngồi xuống cạnh giường, văn thanh hiểu ý lập tức dịch đầu đến chỗ đùi anh để anh sấy tóc cho.

- mày lúc nào cũng thế, chưa sấy khô tóc đã nằm xuống rồi. - nguyễn công phượng làu bàu trong miệng, tay xoa xoa cái đầu rũ nước.

- vì em biết anh sẽ sấy cho em mà, hì hì - văn thanh trưng ra nụ cười ngu ngốc.

- sang đấy rồi thì ai sấy tóc cho mày ? - công phượng luồn tay vào mái tóc văn thanh, giọng nói nhẹ tênh mang bao nhiêu sự buồn bã.

văn thanh biết công phượng đang nghĩ gì, người yêu của cậu nhìn thế thôi chứ suy nghĩ nhiều lắm. văn thanh ngồi dậy, đem công chúa ôm vào lòng. 

chéri, hôn hôn ✦  nghệ an . hải dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ