hai • 1710

3.1K 293 17
                                    

RẦM 

- được thôi ! mặc kệ anh ! anh muốn làm gì thì làm !

vũ văn thanh tức giận bước ra khỏi phòng, trút hết sự bực bội trong người vào cánh cửa đáng thương, một mạch bỏ đi không quay đầu lại.

nguyễn công phượng cũng chẳng khá hơn. anh cầm gối ném thẳng về phía cửa, rồi lại ngã mình xuống giường thở hồng hộc. vũ văn thanh đáng ghét! chẳng hiểu gì cả !

10 phút trước...

công phượng được văn thanh dìu về phòng. cổ chân truyền lên cảm giác đau buốt khiến anh nhăn nhó. vũ văn thanh nhìn người yêu như thế, trong lòng như đang dậy sóng.

đỡ anh ngồi xuống giường, nhanh tay sơ cứu vết thương cho công phượng, văn thanh tập trung chẳng nói lời nào cả.

công phượng biết cậu đang giận. giận vì bị thương vẫn thi đấu, bị thương lại giấu bác sĩ và ban huấn luyện, giận nhất là giấu luôn cả cậu. công phượng mím chặt môi khi văn thanh lỡ tay chạm vào vết thương, cả người run lên một hồi. văn thanh nhìn anh người yêu nhịn đau chứ không lên tiếng, cơn giận lại như được thổi bùng lên nhưng động tác vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể băng cho xong vết thương đáng ghét kia.

- xong rồi. - văn thanh đứng dậy, quay lưng tính bỏ đi.

- thanh... - công phượng níu vạt áo cậu, thì thầm gọi tên cậu, thành công làm cho trái tim văn thanh run rẩy.

văn thanh quay người lại, ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt người kia, như có như không lên tiếng:

- sao anh giấu em ?

- thanh, tao không sao, thật đấy!

- không sao? anh nhìn chân mình mà xem! anh không muốn tiếp tục đá bóng sao? - hai chữ "không sao" của công phượng lại một lần nữa đem lửa giận trong người văn thanh đốt lên. văn thanh không thể kiềm chế nổi, lớn tiếng quát người lớn tuổi hơn ở đối diện mình.

- tao không còn sự lựa chọn nào khác cả! không có toàn, không có trường, đến duy cũng không có, tao không thể không ra sân! - công phượng gượng mình đứng dậy, cũng chẳng vừa mà to tiếng đáp trả.

- thua thì có sao chứ? nhỡ anh có chuyện gì thì em phải làm sao? cả đội phải làm sao? anh không nghĩ cho bản thân một chút nào sao? - văn thanh đau lòng nhìn anh người yêu, nghẹn ngào.

công phượng thở dài, tay tìm đến tay cậu, siết chặt.

- chẳng phải tao vẫn ổn sao?

- ổn cái gì chứ? nhỡ vết thương không kịp hồi phục trước trận đấu tới, nhỡ ban huấn luyện phát hiện ra, nhỡ...

- đủ rồi! tao làm được chịu được, không cần mày phải lo! mày chẳng hiểu gì cả ! mặc kệ tao! - công phượng ngắt lời, buông tay người kia ra.

văn thanh sôi máu, cả người nóng ran.

- được thôi ! mặc kệ anh ! anh muốn làm gì thì làm ! - rồi xoay lưng bỏ đi trước khi cái gối trên tay công phượng đáp vào cánh cửa phòng.

....

văn thanh mang tâm trạng không thể nào xấu hơn rời câu lạc bộ. vừa chìm trong mớ suy nghĩ vừa bước đi. cứ đi mãi đi mãi đến khi trời đổ mưa, cậu mới nhận ra mình đã đi quá xa rồi.

chéri, hôn hôn ✦  nghệ an . hải dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ