Chương 11: Thật là đau não! Cặp đôi cha con tương khắc nước và lửa!

490 26 8
                                    

Sean Pov.

Phải!

Sau ngày hôm đó bắt buộc tôi phải đi cùng cha...

Tôi thật sự chẳng có ý kiến gì nữa vì đây là mong ước của mẹ.

Tôi rất lo lắng cho mẹ. Tuy mẹ quyết định như vậy. Nhưng chắc chắn mẹ vô cùng đau buồn vì xa tôi. Lúc đó sức khoẻ của mẹ tôi vẫn còn yếu lắm.

Vì niềm mong ước của mẹ nên thôi. Tôi sẽ theo cha ra đại dương để học hỏi.

Nhưng khi đi cùng cha thì lần lượt thảm họa còn kinh khủng hơn cả tận thế đã xuất hiện...

--------------------------------------

Hôm nay Ace, Sabo cùng với băng hải tặc Mũ Rơm phải về thế giới con người. Ngoài Luna là người dẫn đường họ trở về thì còn có cả Flora và Xivia cũng ra cổng để đưa tiễn họ.

Xivia vẫn giữ thái độ lạnh lùng và nghiêm nghị của mình, cô bước đến chau mày nhìn Ace và nghiêm giọng nói.

_ Tạm thời ta sẽ để Pell theo Sean một ngày để quan sát tình hình rồi trở về báo cáo với ta!

Tuy Ace vốn là một hải tặc hoành hành ngang dọc nơi biển cả bao la. Nhưng khi đối mặt với Xivia đột nhiên bên trong anh cũng xuất hiện một loại áp lực nặng nề nào đó khiến anh cảm thấy rùng mình. Sự thật khi đối diện với ông Garp và cả bố già, thì anh chưa bao giờ có cảm giác nặng nề như vậy.

_ Nữ thần cứ yên tâm! Sean là con trai tôi! Tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt!

Sean nấp phía sau chân của chú Pell ngơ ngác nhìn cánh cổng thần giới. Sắp tới cậu sẽ có một cuộc hành trình lớn và cậu phải xa nơi này một thời gian rồi.

Rồi cậu chuyển mắt sang nhìn Ace. Cậu không phải là một đứa trẻ nhút nhát. Nhưng mới có một thời gian ngắn như vậy đùng một cái, Ace lại chính là cha của cậu. Thật sự bây giờ cậu không biết phải làm thế nào? Biểu hiện làm sao đây? Đầu cậu bắt đầu rối lên...

Ace nở một nụ cười rạng rỡ với nhóc Sean.

_ Nào con trai! Qua đây với PaPa nào!

Sean chần chừ lùi lại. Pell đẩy nhẹ Sean lên phía trước.

_ Cha đang gọi con đấy! Đến với cha đi Sean!

Sean từ từ tiến lên phía trước đến gần Ace.

_ Ch... Cha...

Ace nâng cậu lên và để cậu lên vai.

_ Giỏi quá!

Vụ của cha Sean xong. Giờ thêm một vụ còn đau não hơn nữa.

_ Còn cái con kia nữa! Có buông ra để người ta về không!

Flora vẫn còn ôm Luffy thật chặt và vẫn chưa muốn buông cậu ra.

_ Luffy! Đừng có đi! Ở lại với em đi!

Flora nhìn Luffy bằng đôi mắt cún con, rưng rưng nước mắt.

Luffy lúc này thật sự cảm thấy vô cùng khó sử vì sợ Flora sẽ buồn khi cậu đi.

Xivia thở dài một tiếng rồi ra hiệu cho Luna.

Luna hiểu ý của Xivia. Cô bước đến lấy tay thọt lét Flora.

[Đồng Nhân One piece] Là Tình Cờ Hay Là Định Mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ