Quyển 2 - Chương 14

1.5K 56 2
                                    

Đảo mắt đã tới cuối năm.

Từ khi làm hoàng đế, mỗi ngày của Ti Diệu Huy không còn thanh nhàn như trước. Bất quá cho dù hắn không vui, nhưng nếu đã ngồi lên vị trí này sẽ luôn chăm lo cho bách tính bách quan, bởi vậy hắn cố gắng chăm chỉ thành thật, không bao giờ dám chậm trễ chức trách của mình.

Bắc Dự vương Ti Giản và tướng quân Lí Tham giương cờ làm phản, danh nghĩa cần vương, lại bị Đại tướng quân Úc Phi Khanh dẫn quân chặn ở biên cảnh Linh Châu, không tiến thêm được tấc nào. Nhưng Linh Châu có hào sâu hiểm yếu, nhân mã của Úc tướng quân cũng không đánh được. Song phương giằng co ở đây, xem ra không phải trong thời gian ngắn là có thể giải quyết.

Gần đây Ti Diệu Huy bị chuyện của Bắc Dự vương và chính vụ trong triều quấn chặt không thoát ra được, hắn lại còn bỏ thời giờ nghiên cứu giải dược của tỏa tình, rất ít có thời gian đến cấm địa vấn an Bắc Đường Diệu Nhật. Thật vất vả đợi đến cuối năm, hắn quyết tâm cho mình thời gian nghỉ ngơi. Bởi vậy khi xong đại yến trừ tịch liền dừng việc triều chính lại mà đi nghỉ. Hàm nhi vẫn ở lại chỗ của Bắc Đường Diệu Nhật. Nó được y dưỡng còn mập mạp hơn so với lúc ở Tô Tâm điện. Ti Diệu Huy thấy bây giờ nó không chỉ có thể bò mà còn có thể bám vào mép giường, lúc lắc bước đi hai ba bước, không khỏi vừa mừng vừa sợ.

"Đại ca, ngươi thật lợi hại, dẫn dắt Hàm nhi tốt như thế."

Bắc Đường Diệu Nhật đang ngồi ở bên thư trác đọc sách, quay đầu lại nhìn thoáng qua phụ tử hai người đang đùa giỡn bên giường, không nói gì.

Trong lãnh viện sớm đã đặt những chậu than xung quanh; lại sợ tiểu hoàng tử mới biết đi bị té gây thương tổn nên trên mặt đất đã đặt những tâm thảm thật dày. Trong phòng vô cùng ấm áp, quả thực còn thoải mái hơn so với tẩm cung hoa lệ của Ti Diệu Huy.

"Đại ca, Hàm nhi cũng phải nói chuyện rồi a? Sao vậy bây giờ còn chưa không gọi phụ thân a."

Cuối cùng hôm nay Ti Diệu Huy đã có thể ở cả ngày trong này, tâm tình tốt lắm, đối với sắc mặt của Bắc Đường Diệu Nhật cũng không để ý tới. Hơn nữa dù sao cũng là tân niên khó có được nên da mặt dù có dày cũng muốn ở cùng nhau.

"Nhanh đi." Bắc Đường Diệu Nhật không yên lòng nói.

"Đại ca, sao ngươi không uống cháo?" Ti Diệu Huy cùng nhi tử chơi chốc lát, càng ở chung càng cảm thấy vật nhỏ này đáng yêu, vô cùng tự nhiên mà ôm hài tử ngồi bên cạnh bàn, thấy chén cháo tổ yến phù dung trong tay Bắc Đường Diệu Nhật đã lạnh, thuận miệng hỏi.

Bắc Đường Diệu Nhật thản nhiên nói

"Không muốn uống."

"Nghe nói nhiều ngày nay ngươi ăn uống cũng không tốt, để ta xem mạch cho ngươi đi." Ti Diệu Huy nghĩ đến hồi báo mấy ngày nay của Hồng Châu, không khỏi có chút lo lắng.

"Không cần, vào đông thượng hoả, tràng dạ không tốt, chỉ có chút khó chịu thôi." Bắc Đường Diệu Nhật tựa hồ có chút mạnh mẽ, không kiên nhẫn nói.

Ti Diệu Huy không hỏi lại nữa, bưng bát cháo nóng của mình lên, dùng thìa đút vào miệng nhi tử. Tiểu gia khỏa thành thành thật thật ăn, còn ý docòn muốn mà liếm liếm lưỡi, làm Ti Diệu Huy cười không ngừng. Hồng Châu đưa tới ngọ thiện, ba món mặn một món canh, Ti Diệu Huy nhìn thấy, có chút không vui hỏi

Tỏa Tình Khiên - Thập ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ