Chương 2: Gặp lại

1.2K 122 25
                                    

Một năm sau

Người dân đang đi dưới chân núi thì nghe tiếng đánh nhau vọng từ trên xuống, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất. Không cần dùng não cũng biết là đang có yêu quái đánh nhau trên đó. Lỡ chúng nó đánh kiệt sức thấy bọn họ, liền xem như mồi ngon bổ sung thể lực thì có phải là đi gặp ông bà không.

Trên núi, một hồng y thiếu niên đang đánh với ba ngưu yêu quái. Xét về kích thước, hồng y thiếu niên chỉ bằng bàn tay của đối thủ, ấy vậy mà hắn lại không có vẻ gì yếu thế. Hỏa thử bào trên người vẫn sạch sẽ như chưa có cuộc giao tranh nào, thanh kiếm đeo bên hông cũng chưa từng rút ra. Còn ba tên ngưu yêu quái đối diện toàn thân ngập tràn viết thương do móng vuốt gây ra, thậm chí miệng của ngưu yêu bên trái còn bị lệch đi do cú đấm còn hằn rõ trên mặt. Hồng y cười khẩy, đắc ý khinh bỉ một câu.

"Yếu như vậy cũng mơ tưởng ăn thịt ta?"

"Bán yêu ti tiện, đừng nghĩ là ngươi thắng." Ngưu yêu đứng giữa gầm lên rồi lao về phía hồng y đang đứng, hai tên còn lại cũng nhanh chóng theo kịp bước chân của thủ lĩnh. "Máu thịt của ngươi sẽ là chất dinh dưỡng cho ta, bán yêu."

Mở miệng là một câu bán yêu hai câu bán yêu, ngưu yêu thành công chọc giận hắn. Sát ý từ hồng y thiếu niên tràn ngập khắp không gian, thu hồi nụ cười khẩy, nét mặt dần trở nên sắc lạnh xen lẫn tức giận. Hắn giơ bàn tay đầy móng vuốt ra trước mặt thủ thế, bình tĩnh chờ ba kẻ ngu xuẩn đang lao tới.

Ngưu yêu cảm giác tia nguy hiểm, nhưng lòng tự cao của yêu quái không cho phép chùn bước trước bán yêu, nắm đấm như cũ vung về phía hồng y với ý định nghiền nát thân hình nhỏ bé đó. Nhưng ngay khi ngưu yêu cảm thấy có bóng dáng đỏ rực xẹt qua tầm nhìn, đầu não chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì thân thể đã chia thành nhiều phần mà đổ rạp xuống. Hai tên còn lại cũng không khá hơn, trực tiếp xuống địa ngục. Trước khi đi theo thuộc hạ, trong mắt ngưu yêu tràn ngập không thể tin nhìn về phía hồng y thiếu niên, bên tai vang lên giọng nói khinh thường.

"Yêu quái, ha, yếu như vậy còn dám tự xưng yêu quái, thật đủ mất mặt."

Đơn giản giải quyết xong ba ngưu yêu mà ko cần dùng đến kiếm, hồng y thiếu niên dời bước về hướng có dòng sông cách nơi này không xa. Đánh nhau hồi lâu làm hắn muốn ăn cái gì đó lót bụng, mặc dù không cảm thấy đói nhưng thói quen ăn uống khi ở chung với đám Kagome vẫn còn đấy. Hắn cũng chả muốn bỏ, dù giờ không được ăn mấy món khoái khẩu do Kagome mang tới.

Rời đi đã được một năm, hắn chưa từng quay trở về làng, càng đi lại càng xa, càng đi thì tin tức về họ càng ít. Nhưng hắn biết sẽ chẳng xảy ra chuyện gì được, có Miroku và Sango ở đó thì chỉ có những yêu quái ngu xuẩn, ví như ba con trâu đần khi nãy, mới đâm đầu vào tấn công thôn làng. Chưa kể đến Sesshomaru mấy tháng lại ghé thăm Rin. Tên cẩu kia chẳng bao giờ biết cái gọi là "che giấu yêu khí", đám yêu quái xung quanh làng gần như biến mất mỗi khi tên kia đến. Ai da, chẳng biết đám vô tâm ấy có quên béng hắn rồi hay chưa.

Nhắc đến vị kia chợt nhận ra, kể từ khi hắn rời làng thì vẫn chưa từng gặp Sesshomaru, ngay cả mùi cũng không. Từ sau khi Naraku chết, mối quan hệ với y cũng tốt hơn, không còn bộ dáng gặp nhau là lao vào đánh loạn thành một đoàn. Sesshomaru mặc dù không thừa nhận, nhưng y đã không còn chán ghét, khinh bỉ đệ đệ mang trong mình dòng máu bán yêu là hắn nữa. Nhưng cũng chẳng tình cảm đến mức nhận mặt người thân. Oái oăm thay, y lại là kẻ duy nhất trong những người hắn quan tâm sẽ không già đi, tiếc là bọn họ có thể cả đời cũng không thể đồng hành cùng nhau.

Đợi Một Ánh Dương Quang [Inuyasha đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ