Bầu trời xanh cao vút điểm vài đám mây trắng, ánh mặt trời cũng không quá gay gắt như mọi hôm, thôn làng nhỏ lại bắt đầu một ngày làm việc. Đâu đó râm ran vài câu thăm hỏi của những người đàn ông, tiếng cười dịu dàng của những người phụ nữ, tiếng hò reo vui đùa của lũ trẻ, khung cảnh bình yên và đầy ấm áp.
Thiếu nữ mặc trang phục vu nữ bước đi trên con đường mòn, ai gặp nàng cũng cung kính gọi một tiếng "Kagome sama", mỗi lần như vậy nàng đều đáp lại bằng nụ cười mỉm. Nàng tăng dần nhịp chân về phía căn nhà gỗ nơi cuối làng, lần trở về nhà này khá lâu, có lẽ hắn đã chờ đến phát điên rồi. Vả lại, lúc rời đi nàng cũng không báo qua ai một tiếng, mọi người hẳn là lo lắng lắm.
Căn nhà gỗ hiện dần trong tầm mắt của nàng. Phía sân trước có lão bà cũng mặc trang phục vu nữ, bên mắt trái có đeo miếng che và một bé gái mặc kimono màu tím đang phơi lá thuốc hái được.
"Bà Kaede. Rin chan." Thiếu nữ vừa gọi vừa vẫy tay.
Kaede nhìn về phía thiếu nữ đang đi đến liền dừng động tác trên tay chờ thiếu nữ đến gần.
"Kagome san." Rin cất tiếng chào kèm theo nụ cười tươi.
"Chào buổi sáng." Kagome đưa cho Rin túi đồ cầm trên tay. "Đây là cho em, hãy thử xem có hợp không nhé."
"Cảm ơn chị." Rin đặt giỏ trên tay xuống, ôm lấy túi đồ rồi bước vào trong nhà, nhường lại không gian cho hai người.
"Cháu về nhà vài hôm." Kagome giải thích sự biến mất đột ngột của mình. "Bà có thấy Inuyasha đâu không ạ?"
Kaede nhìn đến thần sắc có vài phần ảm đạm của Kagome khẽ nhíu mày, đã có chuyện gì khiến Kagome về nhà một cách vội vã như vậy? Không lẽ là...
"Hắn đang ở trên đó, mấy ngày nay hắn đều không trở về làng."Bà chỉ tay về phía ngọn đồi bên hông làng.
Tim Kagome giật thót một cái, cảm giác bất an dần dần dâng lên. Sắc mặt thoáng vẻ tái xanh, nhưng nhanh như chớp biến mất. Kagome cố gắng xua đuổi cảm giác đó đi, bắt bản thân phải thật bình tĩnh.
"Vậy cháu đi tìm hắn, tạm biệt bà." Vừa dứt lời, Kagome đã bước nhanh về phía ngọn đồi mà Kaede đã chỉ. Nàng chỉ muốn nhanh chóng gặp hắn, không hiểu sao trực giác bản thân luôn nói đừng đi, nhưng nàng hiểu nếu có chuyện thì sẽ không trốn tránh mãi được.
Kaede nhìn Kagome cho đến khi không thấy bóng dáng nữa. Bà khẽ thở dài, trực giác cho bà biết sắp có chuyện không hay. Bà ngẩng nhìn trời, bữa nay đẹp đến lạ, đẹp đến mang lại cho người khác cảm giác gói gọn trong bốn chữ "mộng đẹp chóng tàn". Bỏ giỏ trúc trong tay xuống, bà quyết định tạm ngưng công việc ngày hôm nay.
------------------------
Trên sườn đồi có một hồng y thiếu niên đang ngồi. Có lẽ hắn đã ngồi khá lâu, sương đêm vẫn còn đọng lại nơi vạt áo. Gió quấn quít chơi đùa mái tóc bạch kim như thác nước xõa kín lưng hắn, ánh nắng nhẹ nhàng xua đuổi đi khí lạnh của màn đêm còn vương lại. Khuôn mặt thiếu niên không có quá nhiều biểu cảm, kim đồng không tiêu cự nhìn về khoảng không phía trước. Hắn vẫn sẽ an tĩnh ngồi đó, nếu không có mùi hương quen thuộc theo gió tiến vào khứu giác. Kim đồng xẹt qua tia bi thương, đôi tai khuyển khẽ cử động, khuôn mặt cũng nhiều hơn sự nghiêm túc. Đã đến lúc rồi sao, nhất thiết phải nhanh như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Một Ánh Dương Quang [Inuyasha đồng nhân]
Short StoryBán yêu ngu ngốc tìm kiếm dương quang thuộc về minh. Cuối cùng lại chọn trúng vị huynh trưởng đại nhân cùng cha khác mẹ. Bán yêu hất mặt "Ta chọn trúng y thì sao? Y nên cảm thấy bản thân thật may mắn khi được ta chọn." Vị huynh trưởng nào đó nhìn bá...