Chương 4: Tây quốc

1.1K 105 26
                                    



Mặc cho bán yêu có phản đối thế nào, nhưng giá trị vũ lực không bằng người, cuối cùng vẫn bị Sesshomaru cưỡng chế mang đi. Hiện tại đã gần đến nơi, Inuyasha tuyệt đối không để đồng bạn thấy cảnh hắn bị đuôi Sesshomaru trói đến không thể trốn.

"Sesshomaru, thả ta xuống." Bán yêu vừa gào vừa vùng vẫy kịch liệt, đã không có tác dụng trái lại còn bị siết tới không thể động đậy.

"Sesshomaru, ngươi còn không thả ta xuống, ông đây liều mạng với ngươi."

Câu uy hiếp chẳng có nửa điểm tác dụng, Sesshomaru không hề chậm lại một chút nào.

"Ngươi... ngươi..."

Phập.

Inuyasha nóng máu, dùng răng cắn mạnh lên đuôi huynh trưởng.

Ai da, có vẻ đau. Cửu vĩ theo sau xuýt xoa một tiếng, biểu cảm sung sướng xem trò vui.

Sesshomaru mặt không đổi sắc, dùng lực chuẩn xác đem Inuyasha quăng lên lưng A-Un. Y tăng nhanh tốc độ, đem nhóm người bỏ lại một đoạn khá xa.

"Nhị điện hạ, hình như người làm điện hạ giận rồi." Inuyasha chưa kịp ổn định thân hình thì đã nghe được tiếng hồ yêu bông đùa.

"Sesshomaru không để tâm đâu." Bán yêu nhìn bóng trắng dần xa, trong lòng tuy có chút áy náy, miệng vẫn nói cứng.

"Thật không sao chứ?"

"Ngươi cút xa ta một chút." Bộ dạng cợt nhả làm bán yêu vô cùng chướng mắt. Gân xanh nổi trên trán, Inuyasha đem cửu vĩ đuổi đi.



A-Un hạ xuống bên ngoài làng một đoạn, vì Inuyasha muốn đi bộ một chút. Đi dọc con đường mòn vào làng, người trong thôn vẫn nhớ hắn, ai nấy đều gật đầu chào hỏi, bán yêu cũng tỏ ý chào lại. Hắn dựa vào trí nhớ, không mất nhiều thời gian đi đến nhà Kaede bà bà.

Vén rèm bước vào, mấy người phía trong đều hướng ánh mắt kinh ngạc về phía hắn.

"Không hoan nghênh ta à?"

"Inuyasha." Shippo phản ứng nhanh nhất, nhảy lên ôm chầm lấy bán yêu, nước mắt nước mũi chảy dài. Năm đó thời điểm Inuyasha và Kagome rời đi, nó đi luyện tập nên không tiễn biệt được. Sau nó hạn chế thời gian ra ngoài, ở lại thôn làng giúp đỡ Miroku, Sango, sẵn tiện để khi hai người kia trở lại mà nó không gặp được. Vậy mà hai con người này, đi một cái liền đi cả năm năm không thấy bóng dáng. Nó rất nhớ hai người họ.

"Ta còn chưa có chết." Nói thì nói vậy, bán yêu cũng không đem Shippo kéo ra.

Miroku và Sango không nói gì, đứng đối diện Inuyasha, thiên ngôn vạn ngữ tại thời khắc này đều như bị nghẹn lại. Họ từng là chiến hữu, từng đồng cam cộng khổ, từng cùng chung một kẻ thù. Bốn năm xa cách, dường như trở thành bức tường vô hình, không biết nói gì cùng nhau, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Đã lâu không gặp, Inuyasha" Miroku là người mở lời đầu tiên, đại sư là người thấu tình đạt lý, biết được không thể cứ mãi im lặng nhìn nhau như vậy được.

"Ừm. Các ngươi hảo?"

"Vẫn tốt lắm, chỉ có ngươi đi cả mấy năm không về, nếu không có Kohaku đã từng gặp qua, bọn ta đã nghĩ ngươi xảy ra chuyện." Sango oán trách, nhưng tươi cười trên mặt lại bán đứng nàng.

Đợi Một Ánh Dương Quang [Inuyasha đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ