03

167 14 0
                                    

Ngày hôm sau, ngay khi Baek Hyun vừa bước chân vào phòng, Red Devil đã ngồi thẳng trên giường, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Xin chào." – Vị Thiếu tướng trẻ tuổi của chúng ta nở một nụ cười dịu dàng, "Anh đang đợi tôi sao?"

Bởi vì bình thường khi Baek Hyun đến, cậu đều thấy Red Devil nằm nhắm mắt thư thả, không biết có phải đang ngủ hay không, lúc nào cậu cũng phải vỗ vai hắn gọi dậy.

"Xem ra cậu rất được việc đấy." – Red Devil liếc nhìn camera trên trần đã không còn nháy đèn ngay khi vị Thiếu tướng kia bước vào.

"Thật tốt vì tôi có thể làm anh hài lòng." – Baek Hyun kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, "Vậy tôi nghĩ chúng ta bắt đầu được rồi phải không?"

"Cậu muốn biết điều gì nữa? Theo như tôi thấy, mọi chuyện về tôi đã bị cậu điều tra kĩ càng hết rồi."

"Đúng là tôi biết kha khá thông tin, nhưng đó chỉ là bề nổi." – Baek Hyun lật lật hồ sơ của Red Devil cậu nhận từ cấp trên vào tháng trước, nhưng mà rõ ràng không hề để tâm. Ánh mắt của cậu chỉ chăm chú dõi theo từng cử động của Red Devil, quan sát biểu hiện trên khuôn mặt hắn sau mỗi từ mà cậu thốt ra, "Tôi muốn nghe câu chuyện từ phía anh."

"Cái đó cậu cũng đã biết, không phải sao Thiếu tướng?"

"Chỉ một ít thôi." – Baek Hyun vẫn mỉm cười ngọt ngào như cũ, "Cơ mà, đừng gọi tôi hai tiếng "Thiếu tướng" lạnh lùng như thế. Đã nói chúng ta dù gì cũng có quen biết. Có thể gọi tôi là Baek Hyun được không, Chan Yeol?"

Red Devil, hay từ lúc này nên gọi là Park Chan Yeol, dùng đôi mắt hoa đào chăm chú nhìn Baek Hyun giống như muốn vẽ lại hình ảnh của cậu trong tâm trí, xem xem có khớp với bất kì mảng kí ức rời rạc nào trong đầu y hay không. Baek Hyun cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhẹ như vậy, không ai biết trong lòng cậu có nảy sinh cảm giác chờ mong người kia nhớ ra mình hay không.

"Baek Hyun..."

Sau một hồi lâu Chan Yeol mới dùng giọng trầm khàn đầy từ tính của mình gọi tên người đang ngồi đối diện. Khóe môi có nốt ruồi nhỏ của Baek Hyun hơi cong lên một chút. Cậu gấp hồ sơ trên tay lại, dùng chất giọng mềm mại như nước chảy dịu dàng nói:

"Anh đã trải qua rất nhiều chuyện, và tôi biết chắc chúng đều là những kí ức không hề đẹp đẽ chút nào. Nếu cứ giữ trong lòng sẽ sinh bệnh đấy. Hãy kể cho tôi nghe từng chút một. Không cần vội, tôi sẽ đợi."

"Tôi đợi anh, Park Chan Yeol."

Có một cái gì đó nhẹ nhàng loé lên giữa đống hỗn độn nhập nhoè trong kí ức của Chan Yeol.

Người này... hình như... quả thật chúng ta đã từng quen biết...

Nhưng nếu như cậu nằm trong đoạn kí ức mà tôi đã quyết định vĩnh viễn cắt bỏ, vậy thì tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện để khơi lại nó?

Cậu cần gì ở tôi, Baek Hyun?

.

.

.

.

"Mọi chuyện diễn ra thuận lợi chứ anh?"

Baek Hyun ngẩng đầu khỏi ly cà phê, mỉm cười nhàn nhạt: "Rất tốt, hôm nay Chan Yeol đã chịu mở miệng rồi. Còn cậu thì sao, hôm nay thuận lợi chứ?"

"Anh ấy không chịu ra khỏi phòng, nói là muốn quan sát biểu hiện của Red... à không, Park Chan Yeol sau khi anh rời đi."

Kim Jong In buồn chán xoay xoay chìa khoá xe trên tay. Khổ thân cho cậu Hạ sĩ tính tình lúc nào cũng vui vẻ xởi lởi lại đụng trúng tảng bảng lầm lì ít nói Do Kyung Soo. Cũng có lẽ là do sức hút từ sự trái ngược tính cách. Cũng có người hỏi đối phương lạnh lùng như vậy cậu không cảm thấy mệt nỏi hay sao, nhưng trong thâm tâm Jong In luôn biết, Kyung Soo là người khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn bất kì ai.

"Cậu ta cứng đầu thật, anh cũng chịu thua." – Baek Hyun nhún vai. Dù quen biết đã lâu nhưng Kyung Soo quả thật chưa cho cậu một nụ cười hoà nhã nào mỗi lần gặp mặt.

"Em thấy anh nói gì anh ấy cũng đều nghe theo răm rắp." – Jong In bĩu môi, "Ngay cả chuyện có thể khiến anh ấy gặp rắc rối với cấp trên, anh ấy cũng vẫn làm theo sự sắp xếp của anh."

"Đó là do anh van xin lạy lục cậu ta." – Baek Hyun cười xoà. Cậu uống cạn ly cà phê rồi đứng dậy, để lại phần tiền của mình trên bàn, "Khi nào Kyung Soo tới?"

"Chắc cũng sắp rồi." – Jong In nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Anh về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải tiếp tục đi lấy khẩu cung."

"Bọn anh chỉ trò chuyện thôi." – Baek Hyun khoác áo lên người, nhìn ra dòng xe cộ tấp nập trên phố. Ai nấy cũng đều đang trên đường trở về tổ ấm thân yêu. Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi. Không biết người ở một mình trong phòng giam cách ly của Tổng cục Cảnh sát có cảm thấy cô đơn hay không.

Tối hôm đó Baek Hyun nằm trên giường, mắt cứ nhìn đăm đăm vào bóng tối thế nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ có đôi mắt hoa đào của Chan Yeol.

"Baek Hyun..."

Đã thật lâu rồi mới lại được nghe giọng nói ấy gọi tên mình.

Cảm xúc bồi hồi từ ngực trái như cháy bỏng, lan dần lên khoé mắt khiến giọt lệ chực trào ra ngoài.

Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này rồi, Park Chan Yeol.

Những mảnh kí ức như thuỷ tinh vỡ tan trong màn đêm u tối, hắt lấy một chút ánh sáng yếu ớt, đẹp đến mê người, có điều nếu vô tình chạm phải sẽ khiến con tim rỉ máu.

Nhưng dù có phải nhận bao nhiêu vết sẹo chồng chéo lên nhau, con tim này vẫn chỉ nguyện khắc tên một người.

Hãy đem những mảnh kí ức sắc nhọn mà anh luôn giữ riêng trong lòng ấy, khắc lên cái tên anh trong tim tôi.

[ChanBaek][Short Fic] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ