07

148 11 0
                                        

Hôm sau đúng theo khung giờ mà Baek Hyun hay đến thăm Chan Yeol, Trung tướng của cậu xuất hiện trước căn phòng giam biệt lập. Cấp dưới của ông đã đứng đợi sẵn, trên môi vẫn là nụ cười thâm sâu khó lường. Nhưng vốn quen với kiểu hành xử kì quái của cậu ta nên Trung tướng không thèm chấp nhất. Ngược lại nhìn thấy Baek Hyun có nét tiều tuỵ ông lại cảm thấy hả hê. Có lẽ kẻ mang danh bất bại như cậu ta cuối cùng cũng nếm mùi gian khổ rồi.

"Thời gian qua vất vả cho cậu quá, Thiếu tướng."

Trung tướng vỗ vỗ bả vai Baek Hyun như là đồng cảm lắm. Cậu không đáp trả cũng không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ chìa tay về phía cửa, nhã nhặn nói:

"Trung tướng, mời."

Cửa vừa mở ra mùi thuốc sát trùng nồng nặc đã xộc lên đả kích khứu giác khiến Trung tướng nhăn mặt. Ông bước vào trong, liếc mắt nhìn đống chăn lộn xộn trên giường. Quả nhiên là một tên tội phạm, nề nếp sinh hoạt cũng nhếch nhác. Tuy rằng nếu nói ra thì mấy chuyện này không liên quan với nhau, nhưng một khi đã coi thường ai đó thì dù kẻ kia có làm gì thì vào mắt mình cũng thành chuyện tồi tệ.

"Này! Mau dậy đi!"

Trung tướng vỗ tay lên đống chăn, thế nhưng nó ngay lập tức xẹp xuống, rõ ràng là không có ai nằm bên dưới cả.

"Hắn đâu rồi—A!"

Ngay khi Trung tướng vừa chuẩn bị quay đầu, một lực rất mạnh đã giáng lên gáy khiến lão ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lính canh ở bốn góc hành lang nghe thấy tiếng động liền chạy đến cửa ra vào, chỉ thấy Trung tướng và hai lính canh trước cửa nằm sóng soài trên đất. Thiếu tướng Buyn vẻ mặt vô cùng hốt hoảng và tức giận quát bọn họ:

"Làm gì mà chậm như rùa bò vậy hả?! Red Devil tẩu thoát rồi! Hai người ở lại lo cho Trung tướng, hai người cùng tôi đuổi theo hắn!"

"Yes Sir!"

Baek Hyun lao ra hành lang phía trước, đuổi theo mái tóc đỏ rực rỡ của người kia. Hai viên cảnh sát phía sau phải cố lắm mới không bị cậu bỏ lại. Thiếu tướng của bọn họ được mệnh danh là đôi chân mang tốc độ ánh sáng mà. Thế nhưng xem ra Red Devil cũng lợi hại không kém, vẫn chưa bị Baek Hyun đuổi kịp. Quả nhiên không phải người tầm thường.

"Đứng lại!"

Baek Hyun hét rồi theo hướng Red Devil quẹo vào ngã rẽ. Hai viên cảnh sát chạy phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp, thế nhưng vừa quẹo vào đã bị đánh choáng váng ngất xỉu ngay tại chỗ.

Chan Yeol âm thầm cảm thán, ra tay vô cùng chuẩn xác, lực lại vừa đủ đánh ngất chứ không làm hại đối phương. Vị Thiếu tướng này quả thật rất giỏi. Cho nên cuối cùng mình vẫn không thể thoát khỏi tay cậu ấy.

"Đến đây là ổn rồi." – Baek Hyun chống gối thở hồng hộc, thể lực tốt thì thể lực tốt, nhưng trải qua một màn vận động mạnh như vậy cũng phải thấy mệt, "Anh tiếp tục đi theo hướng dẫn của bản đồ, cuối đường tôi đã sắp xếp người tiếp ứng, chỉ cần—"

Baek Hyun còn đang nói dở thì Chan Yeol đã kéo cậu vào một vòng ôm, đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn vô cùng dứt khoát nhưng cũng đủ nồng nàn. Baek Hyun có chút bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có thể mở to mắt nhìn người kia khép mi say đắm hôn mình. Nụ hôn này không kéo dài quá lâu, nhưng rõ ràng là đủ cảm xúc sâu đậm chạm đến trái tim cậu.

[ChanBaek][Short Fic] CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ