"Đến giờ kiểm tra rồi, phiền người nhà ở bên ngoài đợi một lát."
Baek Hyun cùng Kyung Soo và Jong In nói chuyện phiếm chưa được đôi ba câu thì hai người kia đã bị bác sĩ đuổi ra ngoài. Dù gì cũng là lần đầu tiên khám sau khi tỉnh lại, có yêu cầu đặc biệt cũng là dễ hiểu thôi.
Kyung Soo dứng tựa lưng vào tường. Jong In ngả đầu lên vai cậu buồn chán nghịch điện thoại, vẫn luôn miệng nhắc về tên tội phạm dùng súng cực giỏi kia.
"Hai người bọn họ đã trắc trở như vậy, anh còn không cho gặp mặt thì không phải tội nghiệp lắm sao?"
"Em nghĩ anh cấm được bọn họ chắc? Những gì anh nói cũng đều là vì muốn tốt cho tên đàn anh khốn kiếp của em thôi."
"Nếu như em bị cấm đoán không thể gặp anh, em nhất định sẽ khổ sở lắm."
Kyung Soo không đáp lời, chỉ khẽ thở dài một cái. Hơn ai hết cậu là người hiểu rõ Baek Hyun đã bỏ bao nhiêu công sức để có thể hoàn thành kế hoạch này, chỉ đơn giản vì một chữ "yêu". Nếu không gặp được Jong In, có lẽ muôn đời cậu cũng sẽ không hiểu được đến tột cùng cậu ta cố chấp như vậy để làm gì.
.
.
.
.
Sau khi Kyung Soo và Jong In ra ngoài đứng đợi, y tá liền tiến hành thay dịch truyền cho Baek Hyun. Thế nhưng mấy hôm nay cậu hôn mê không ăn uống gì chỉ có thể truyền dịch, tay đã bị đâm kim đến tím bầm. Baek Hyun khẽ nhăn mặt khó chịu, phất tay ra hiệu bảo y tá dừng động tác:
"Đừng truyền dịch nữa được không? Tôi cũng khoẻ hơn rồi, có thể ăn uống bình thường."
"Chuyện này... bác sĩ..."
Y tá có chút bối rối, cô nhìn sang vị bác sĩ dò hỏi. Bác sĩ không đáp lời y tá mà chỉ cúi người lại gần Baek Hyun, kéo khẩu trang y tế xuống hỏi cậu bằng một giọng trầm khàn đầy từ tính:
"Đã khoẻ rồi phải không? Vậy chúng ta đi thôi."
"A!"
Baek Hyun kinh ngạc trợn tròn mắt. Trước khi cậu kịp phản ứng thì vị bác sĩ kia đã bế thốc cậu lên, lao về phía cửa sổ trước sự kinh hoàng của y tá.
"Có ai không?!! Mau cứu người!!!"
Jong In và Kyung Soo vội vã xông vào phòng ngay khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của y tá. Cô ta sợ hãi đến mức ngã ngồi dưới đất, miệng lắp bắp tay run lẩy bẩy chỉ về phía khung cửa sổ lộng gió thổi tấm rèm mỏng tung bay.
"Red... Red Devil..."
"Cái gì?"
Hai người ngay lập tức lao đến bên cửa sổ. Người vừa nhảy từ đây xuống có một mái tóc đỏ rực đến chói mắt. Trong tay y là Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Thiếu tướng Byun Baek Hyun.
"Tên Park Chan Yeol chết tiệt!" – Kyung Soo tức giận mắng.
"Oà! Ngầu quá đi mất! Em cũng muốn làm như vậy!"
"Còn nói nữa tối nay anh sẽ không đi xem phim với em."
"..."
.
.
.
.
"Đợi anh có lâu không?"
Chan Yeol đặt Baek Hyun lên ghế phó lái, tuy rất gấp nhưng vẫn cẩn thận không để vết thương trên bụng cậu động quá nhiều. Thế nhưng một ít máu vẫn rịn lên lớp băng trắng. Đôi mắt hoa đào kia ánh lên tia đau lòng, anh dùng tay chạm nhẹ lên vết thương của cậu.
"Hầu hết thời gian em đều ngủ nên cũng không thấy lâu lắm." – Baek Hyun đùa giỡn một chút, sau đó mỉm cười rất ngọt ngào nắm tay Chan Yeol, "Cảm ơn anh, vì đã quay lại."
"Không phải anh đã nói rồi sao? Anh không thể để em lại một mình."
Đã từng mất đi lại có thể tìm thấy. Lần này anh sẽ không buông tay nữa.
Kí ức về em đẹp đẽ đến mức anh không muốn nó bị vấy bẩn bởi tâm hồn đã không còn trong sạch này, vì thế mới cố gắng chôn sâu nó đến mức suýt chút nữa đã quên mất từng có một người trân quý mình đến thế. Những năm tháng tăm tối bỗng chốc chẳng còn lạnh lẽo nữa. Bởi vì từ bây giờ anh đã có em, người sẽ luôn tin tưởng anh, đợi anh và yêu anh dù có ra sao đi chăng nữa.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, rồi lại tìm được anh giữa dòng đời hỗn loạn này.
Chan Yeol siết chặt tay Baek Hyun, lồng mười ngón tay của hai người vào nhau. Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, chậm rãi nhấm nháp hương vị ngọt ngào như đường mật. Lúc hai người tách ra, Chan Yeol có thể nhìn thấy đôi mắt rũ đuôi xinh đẹp của Baek Hyun phản chiếu lại hình ảnh của mình, đồng tử như phát ra ánh sao lấp lánh. Anh mỉm cười hôn lên trán cậu, dịu dàng nói:
"Đi thôi. Chúng ta về nhà."
.
.
.
.
Mặc dù cảnh sát đã đến ngay sau khi bệnh viện báo tin khẩn thế nhưng cả vị Thiếu tướng và tên tội phạm khét tiếng đều biến mất không một vết tích. Chẳng ai biết được làm sao Red Devil có thể trà trộn vào đội ngũ bác sĩ để đến được đây hay động cơ để y bắt cóc vị Thiếu tướng kia. Bởi vì người duy nhất có thể bắt được Red Devil thật không may lại đang nằm trong tay y mất rồi.
Thế nhưng từ đó Red Devil cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Có lẽ bởi vì tên sát nhân khát máu cuồng màu đỏ ấy đã tìm được thứ quý giá nhất mà y muốn sở hữu.
Một trái tim đỏ rực nồng nàn.
Trái tim của Byun Baek Hyun.
![](https://img.wattpad.com/cover/164112812-288-k150278.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek][Short Fic] Criminal
FanfictionAuthor: Alpha a.k.a Bé Thỏ Tím Link gốc: https://exofanficplanet.wordpress.com/2017/07/04/chanbaekshort-fic-criminal/ Disclaimer: cốt truyện thuộc về tớ còn nhân vật thì không. Summary: Cuz mama I'm in love with a criminal... Rating: 16+ Pairings: C...