06

260 23 0
                                    

Chuyến đi Pháp của bốn người cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp.

Sau câu nói mập mập mờ mờ kia Xán Liệt không giải thích gì thêm, Bạch Hiền lại càng không có gan chất vấn. Chí ít thì Xán Liệt thật sự không tức giận với Thế Huân nữa. Điều này khiến cậu ta không khỏi thán phục Bạch Hiền, chỉ mới nói mấy câu mà đã trị được cấp trên của mình. Nhưng mà sau này cũng không nên mạo phạm anh ấy nữa, vừa ăn đòn vừa bị cấp trên ghẻ lạnh, thật là quá bất công.

Đáp máy bay rồi Thế Huân và Chung Nhân cùng nhau về, nghe bảo là nhà ở gần nhau nên tiện đường gọi chung một chiếc taxi. Riêng Bạch Hiền và Xán Liệt mỗi người mỗi ngả. Hai ngày qua bọn họ tuy có thân thiết nhưng cũng chưa qua mức bạn bè, hơn nữa còn phát sinh tình huống ái muội như vậy, có cho vàng Bạch Hiền cũng không dám chủ động ở gần người kia. Vì thế dù có trao đổi số điện thoại nhưng bọn họ hoàn toàn không có liên lạc. Chỉ là đôi lúc sẽ nghe được tin tức của đối phương từ miệng cấp dưới của mình, hoặc là thoáng thấy nhau trên hành lang có thể mỉm cười chào hỏi, xã giao vài ba câu rồi việc ai người nấy làm. Quan hệ không thể nào bình thường hơn được nữa.

Nhưng mà có lẽ là ông trời đáp ứng nguyện vọng của ai đó, bẵng đi một thời gian bận rộn lịch trình riêng, bốn người bọn họ cuối cùng cũng lại hội ngộ nhau trên cùng một chuyến bay. Lần này đi Hawaii, hơn nữa còn ở lại hai ngày để chơi bời. Khỏi nói Thế Huân và Chung Nhân vui vẻ đến mức nào, từ lúc bắt đầu bay đã không ngừng thao thao bất tuyệt về kế hoạch khám phá Hawaii mà bọn họ vạch ra khiến không chỉ Bạch Hiền mà cả Xán Liệt cũng nhức hết cả đầu. Chuyện này lại có cái hay, mỗi khi hai thanh niên kia bắt đầu bài diễn văn của bọn họ thì hai người lại rất ăn ý mà nhìn nhau cười nụ cười "thật hết cách", không khí giữa hai người cũng không có lý do gì để trở nên kì cục nữa.

Lần này phòng vẫn được phân chia như cũ, Xán Liệt và Thế Huân một phòng, Bạch Hiền và Chung Nhân một phòng, hai phòng nằm cạnh nhau. Để tránh lặp lại vết xe đổ, Thế Huân nhất quyết phải kéo bằng được cấp trên của mình và cấp trên của Chung Nhân đi theo bọn họ ra ngoài chơi, không dám ăn mảnh nữa. Bọn họ đáp xuống sân bay Honolulu từ tối hôm trước, sau một đêm ngủ dưỡng sức trong khách sạn sáng hôm sau mới bắt đầu hành trình khám phá Hawaii. Sau khi dùng buffet sáng trong khách sạn, bốn người bọn họ cùng nhau xuống đại lộ Kalakaua đi dạo. Xán Liệt và Thế Huân không hổ danh là soái ca của đội bay, mỗi người một cặp kính mát, bước ra đường tóc bay bay trong gió rất giống diễn viên trên truyền hình, khiến cho không biết bao nhiêu người nhịn không được ngoái đầu nhìn. Chung Nhân thì đạt chuẩn chàng trai tươi mát, nụ cười mười điểm lúc nào cũng rạng rỡ trên môi làm tim mấy cô gái đập thình thịch. Còn Bạch Hiền, bình thường cậu mặc đồng phục tiếp viên thì không sao, vừa thay áo sơ mi hoạ tiết hoa cỏ cùng quần lửng ra đứng với ba cái móc áo di động kia liền cảm thấy mình giống như một đứa em trai nhà bên vậy. Rõ ràng là chẳng ai cảm thấy cậu ngầu hay đẹp trai giống như ba người kia cả. Thế nhưng cậu không phải ấm ức lâu, bởi vì khung cảnh rực rỡ trước mắt rất nhanh đã lôi kéo sự chú ý của cậu.

Đại lộ Kalakaua có rất nhiều thứ thú vị, tỉ như những diễn viên giả làm tượng đồng, các hoạ sĩ kí hoạ vẽ tranh nhanh như chớp, và cả những nghệ sĩ đường phố chơi những bản dân ca Hawaii rộn ràng bằng nhạc cụ độc đáo mà bọn họ chưa thấy bao giờ. Thế nhưng có một thứ thu hút Bạch Hiền hơn cả: bói bài. Trước giờ cậu chưa từng thử qua thể loại hoạt động thần bí này, dù không tin lắm nhưng vẫn muốn thử. Vì thế Bạch Hiền lặng lẽ tách khỏi ba người đang vây xem ban nhạc đường phố, tiến về phía người phụ nữ luống tuổi tay đeo mấy chiếc nhẫn đính đá vừa đẹp vừa huyền bí. Bà đang cúi đầu cẩn thận xáo một bộ bài tây vẽ hoa văn rất tinh xảo, có lẽ là bộ bài đẹp nhất mà Bạch Hiền từng thấy. Động tác điêu luyện và thuần thục của người phụ nữ khiến cậu có chút mê mẩn, ánh mắt không thể thoát khỏi mấy lá bài thoắt úp thoắt ngửa trước mặt.

[ChanBaek][Short Fic] Love Is In The AirWhere stories live. Discover now