08

238 23 0
                                    

Bạch Hiền nghe thấy tiếng bước chân, vừa quay đầu lại xem là ai thì một câu kia cũng vừa vặn lọt vào tai.

"Bạch Hiền, anh thích anh Xán Liệt rồi đấy!"

Bởi vì Thế Huân có chút kích động nên giọng nói rất to. Xán Liệt đứng cách bọn họ chỉ vài bước chân đương nhiên có thể nghe rõ mồn một. Anh nhìn Bạch Hiền mở tròn mắt nhìn mình, Thế Huân đứng phía sau thì á khẩu vội bụm miệng. Mà người phản ứng nhanh nhất cũng chính là người gây hoạ, Thế Huân không nói lời nào vội vàng lỉnh đi nhanh như một cơn gió, để lại hiện trường bung bét cho hai người kia.

Hành lang vắng lặng chỉ có hai người đứng, hai chiếc bóng đổ dài xuống sàn, tĩnh lặng cũng như chính chủ của chúng. Đây không phải phim truyền hình, không có chuyển cảnh để né tránh hay kịch bản để làm theo. Vì thế Xán Liệt chỉ có thể thuận theo tự nhiên, sau khi đứng yên một lúc thì tiếp tục bước về phía Bạch Hiền. Mà người kia vừa thấy anh cử động liền hơn rúng động một chút, nửa muốn trốn tránh nửa lại không điều khiển được bản thân mà chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Tới khi Xán Liệt đứng cách Bạch Hiền một bước chân rồi, thì cũng chính anh là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước:

"Cậu và Thế Huân đang nói chuyện gì vậy?"

Bạch Hiền mím môi. Bây giờ có muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi, khoảnh khắc ấy đã qua đi. Hiện tại cậu hoàn toàn bị khoá trong ánh mắt của Xán Liệt, cảm nhận được rõ ràng trái tim trong lồng ngực của mình gia tăng tốc độ. Trước khi lí trí kịp suy nghĩ thì cậu đã buột miệng hỏi trước:

"Xán Liệt, anh thích tôi à?"

Câu này Xán Liệt có chút không ngờ tới. Thực ra tình cảm của bản thân mình như thế nào, chính mình đương nhiên phải biết rõ, chỉ là cuối cùng sẽ thừa nhận hay phủ nhận nó mà thôi. Vì vậy Xán Liệt quyết định thành thật với bản thân mình.

"Đúng vậy. Chính tôi không biết vì sao, nhưng mà vừa nhìn thấy em liền thích em. Cho nên mới để ý đến em nhiều như vậy, mới chủ động quan tâm em. Còn em thì sao? Em có giống như lời Thế Huân nói không, có thích tôi không?"

Xán Liệt hỏi rất chân thành lại càng khiến Bạch Hiền bối rối. Trước đây không phải cậu chưa từng được người khác tỏ tình, cũng có người là đàn ông. Nhưng mà kết thúc đều là không thể đáp lại tình cảm của người ta, bởi vì cậu không có rung động. Nhưng mà cảm giác hiện tại, khi Xán Liệt nhìn vào mắt cậu, khi Xán Liệt hướng về phía cậu mỉm cười, từ tận đáy lòng lại dâng lên sự rộn ràng như vô vàn những cánh bướm tung bay, đây chính là rung động sao?

"Tôi... chuyện này tôi chưa thể xác định. Xin lỗi."

Xán Liệt đối với đáp án của Bạch Hiền có hơi thất vọng một chút. Thẳng thắn mà nói, người ngoài không biết được suy nghĩ của bọn họ đương nhiên có thể thấy rất rõ ràng, Xán Liệt có ý với Bạch Hiền, nhưng Bạch Hiền thì không như thế. Trước giờ cậu vẫn luôn giữ đúng thái độ chừng mực, bọn họ quen biết nhau cũng chưa tính là lâu, đương nhiên chuyện này không thể coi là quá quan trọng, nhưng lại có ảnh hưởng khá lớn đến tâm lí Bạch Hiền. Một người nghiêm túc về mặt tình cảm như cậu, sẵn sàng từ chối người khác vì cảm thấy bản thân không tìm được cảm giác, đương nhiên không thể đánh cược lên một chút rung động mới mẻ như vậy. Xán Liệt thì khác, nảy sinh cảm giác liền muốn xác nhận, liền muốn bộc bạch, cho nên có thể không ngần ngại mà tiến tới. Tư duy về tình yêu của hai người hoàn toàn trái ngược nên ngay thời điểm này không thể tìm được tiếng nói chung. Thế nhưng ít nhất, bản tính của Xán Liệt là không dễ dàng từ bỏ, vì thế anh chỉ hơi sững lại một chút, sau đó ngay lập tức mỉm cười nói với Bạch Hiền:

[ChanBaek][Short Fic] Love Is In The AirWhere stories live. Discover now