09

236 21 0
                                    

"Làm sao mà cậu quen được cơ trưởng Phác vậy?"

Bạch Hiền đang kiểm tra danh sách, nghe thấy câu này không khỏi dỏng tai lắng nghe.

"Bọn tôi là bạn từ trung học, quen biết nhau cũng phải hơn năm năm. Sau này bởi vì tôi học trễ một năm nên mới không tốt nghiệp cùng khoá với Xán Liệt, bọn tôi lại công tác khác nhau nên lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp mặt."

"À, hoá ra là quen biết lâu rồi, hèn gì hai người thân thiết như vậy. Thích thật đó!"

"Thật ra cũng đã lâu lắm rồi không gặp mặt." – Khánh Tú cười cười, vẻ mặt đơn thuần khiến người ta cảm thấy cậu nói chuyện rất chân thật.

"Nhưng mà tôi thấy tình cảm của hai người vẫn tốt lắm. Hồi trước tôi từng gặp qua cơ trưởng Phác rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy cười như vậy cả."

"Haha, tôi biết mà. Cậu ta là vậy đó, với người lạ toàn làm mặt lạnh thôi. Nhưng nếu quen thân rồi thì mọi người sẽ phát hiện ra, kì thực Xán Liệt rất tốt bụng, cũng rất vui tính đấy."

"Vậy à? Không ngờ nha. Vậy sau này phải làm phiền anh giúp chúng tôi làm quen với cơ trưởng Phác đó."

Một đám người cười cười nói nói vui vẻ, chỉ riêng Bạch Hiền ngồi bên cạnh kiểm tra danh sách là im lặng trầm mặc. Mà mắt cậu cũng không thấy chữ gì trên danh sách cả, bên tai chỉ liên tục lọc ra âm thanh trầm trầm của một giọng nam khác biệt hẳn so với những giọng nữ còn lại. Dù quả thật rất dễ nhận biết thế nhưng việc gì cậu phải để tâm cơ chứ?

<<Hoàn tất cất cánh, mọi người có thể di chuyển trong cabin được rồi.>>

Giọng nói quen thuộc của Xán Liệt vang lên trong bộ đàm chẳng hiểu sao lại khiến Bạch Hiền mừng như bắt được vàng. Cậu đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, dường như chưa từng hăng hái như vậy bao giờ mà giải tán tổ tiếp viên ra ngoài phục vụ khách. Bình thường phải biết là Bạch Hiền không có ý kiến gì với việc tụm lại một chỗ tán gẫu của đồng nghiệp, nhưng hiện tại lại khác, mà cũng có thể vì một số nguyên do nào đó nên mới khác.

"Khánh Tú, cậu ra phía sau giúp người phụ nữ kia dỗ con đi."

"Khánh Tú, cà phê cho khách ở ghế 12D đã có chưa? Phải đảm bảo đủ nóng đấy."

"Khánh Tú, hướng dẫn cậu bé kia cách dùng nhà vệ sinh kìa."

"Khánh Tú..."

...

Mấy nữ tiếp viên khác nhìn cường độ làm việc của Khánh Tú dưới sự chỉ đạo của Bạch Hiền mà cảm thấy sợ hãi. Cái này không phải là cố tình "đì" người ta đấy chứ?

"Bởi vì cậu cũng là tiếp viên nam như tôi, cho nên tôi hơi đặc biệt nghiêm khắc với cậu, mong cậu có thể hiểu được."

Bạch Hiền nói ra câu này cảm giác vô cùng lạnh nhạt, trái ngược hẳn với sự thân thiện lúc đầu mà cậu dành cho Khánh Tú. Thế nhưng người kia cũng chỉ thở dốc một chút vì phải liên tục chạy đi chạy lại nhiều, sau đó mỉm cười nói với Bạch Hiền.

"A, tôi biết chứ! Không sao không sao. Cảm ơn cậu!"

Nói rồi Khánh Tú lại bưng thức ăn chạy đi, Bạch Hiền có chút không nói nên lời. Cậu tựa người vào cửa cabin, nhìn người kia dù tất tả nhưng vẫn giữ được thái độ chuyên nghiệp. Quả thật là không có gì để chê trách cả. Trước kia Chung Nhân tệ hơn như thế nhiều, nhưng phần lớn thời gian đều là Bạch Hiền bao che cho cậu ta, cho nên thời kì lính mới mới vượt qua thuận lợi đến vậy. Bạch Hiền cũng không hiểu sao mình lại hành động kì lạ đến thế. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tai nghe lại truyền đến một giọng nói trầm thấp không thể nào quen thuộc hơn.

[ChanBaek][Short Fic] Love Is In The AirWhere stories live. Discover now