1. Xám tro

988 99 11
                                    

Lại đây, để tôi kể cậu nghe về "Hoa thổ chứng" - nỗi đau chôn chặt sau sự chân thành của tình đơn phương...
.
.
.
"Viện trưởng! Viện trưởng!"

Hành lang vang lên tiếng cộp cộp của giày cao gót, với bóng dáng nữ y tá nhỏ nhắn chạy hộc tốc vào căn phòng chính nơi có vị viện trưởng đang mải mê đắm chìm trong cuốn tiểu thuyết mà ông cho là kì mãn của mỗi giờ giải lao.

Đánh rơi cuốn sách trên tay, vị bác sĩ giật mình ngước lên với vẻ mặt cáu kỉnh theo phản xạ:

"Sao thế? Chuyện gì?"

Nữ y tá vừa đưa tay quệt những giọt mồ hôi đang dính đầm đìa những sợi tóc bết, vừa lắp bắp trả lời:

"Có trường hợp cấp cứu khẩn cấp."

Nói rồi, cô kéo ông đứng dậy ra khỏi phòng, miệng vẫn không ngừng thúc giục:

"Chúng ta phải nhanh lên, thưa ngài! Nếu không cậu ta khó lòng được cứu sống."
.
.
.
.
Trong căn phòng nhốn nháo bởi tiếng ồn của các bác sĩ, trên tấm grap xám tro có một cậu thanh niên đang trong trạng thái bất tỉnh. Vị viện trưởng tách dần đám đông lố nhố bởi những tên thực tập sinh vô dụng, kéo tấm khăn mỏng đang trùm kín khuôn mặt lạnh lẽo của cậu thanh niên kia. Ông ôm miệng, suýt nữa thì thốt ra một tiếng chửi thề.

Bên dưới tấm khăn mỏng là khuôn mặt trắng bệch, gầy gò cùng đôi mắt nhắm nghiền của một người trẻ tuổi. Nhưng đáng kinh dị ở chỗ, từ miệng của cậu ta đang không ngừng tuôn ra những cánh hoa lạ màu vàng hoặc đỏ, đôi môi trắng run bần bật lên thật kinh sợ trước mỗi cánh hoa đang thổ ra như tiếng rên rỉ não lòng của một chàng nghệ sĩ thất tình.

"Cậu ta là cái gì vậy?"

Căn bệnh kì quái của chàng trai chẳng một bác sĩ nào có thể tìm ra, kể cả viện trưởng cũng phải sửng sốt trước những biểu hiện lạ kì này. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì khiến ông có động lực để đi mời một nhà tâm lý học, nhằm hy vọng y có thể giúp ông tìm ra nguồn cơn của căn bệnh lạ.
Y nhìn sơ qua một lượt khắp thân thể gầy gò ốm yếu ấy, lại khẽ cầm cánh hoa vàng óng lên xem xét.
"Hanahaki!" - Y thốt lên.

"Là sao?"

"Đây là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Nó rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Khi nào bắt đầu yêu thầm một ai đó, từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Cậu ta đang ở giai đoạn đầu, khi người bệnh tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn,... Tuy vậy, sức khỏe của cậu ta chắc chắn đang dần suy giảm bởi đối phương có lẽ đã từ chối tình cảm."

Vị viện trưởng toát mồ hôi lạnh, vội vã cầm lấy tay y lắc mạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn:

"Vậy bệnh này phải chữa như thế nào?"

"Cách tốt nhất là người cậu ta đơn phương phải đáp lại tình cảm, hoặc nếu tiến hành phẫu thuật để vứt bỏ đi túi hoa trong lá phổi, bệnh cũng sẽ hết. Chỉ có điều... lấy ra rồi, cậu ta sẽ mất hết tình yêu, quên sạch kí ức về đối phương, và không thể yêu ai cho đến khi chết."
.
.
.
Y bước chậm rãi ra khỏi khuôn viên của bệnh viện, còn khẽ thở một tiếng dài não nề:
"Hắn khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi
Kẻ vô tình và lạnh nhạt niềm yêu."
.
.
.
3 hôm sau, chàng trai trẻ tỉnh lại.
Anh không bất ngờ khi thấy mình nằm trong bệnh viện, mà chỉ ngồi lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn vô định vào một khoảng không xanh biếc trên nền trời.

"Cậu cho tôi biết tên?" - Vị viện trưởng lò dò bước vào với tờ bệnh án trống trơn.

"Kim SeokJin!" - Anh lạnh lùng trả lời, mắt vẫn không buồn di chuyển đi nơi khác.

"Chắc hôm qua cậu đã biết tình hình về căn bệnh lạ của mình rồi, nên vì thế chúng tôi muốn sắp lịch phẫu thuật phổi cho cậu. Tuy có hơi đau đớn và thiệt thòi một chút, nhưng đây là cách tốt nhất để cậu có thể giữ được mạng sống."

"Ông im đi! Tôi không muốn phẫu thuật! Tôi không muốn quên cậu ấy, kể cả có chết cũng không muốn quên." - Anh quay sang nhìn viện trưởng với đôi mắt giận dữ, trong đôi mắt ấy vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện dáng dấp của cánh hoa thủy tiên vàng.

Viện trưởng im lặng, một lúc sau mới ghi tên anh vào trong cuốn sổ bệnh án rồi lặng lẽ bước ra ngoài, trước khi đi còn buông một tiếng thở êm nhẹ:
"Hy vọng cậu suy nghĩ kĩ một chút! Dù sao đây cũng chỉ là tình cảm đơn phương, người ta lại không một chút ý đồ. Làm như vậy sẽ khiến cậu thiệt thòi về cả thể xác và tinh thần."

SeokJin không để tâm đến lời của viện trưởng mà chỉ lắc đầu, buông một câu chua chát:
"Ra ngoài!"
.
.
.
Cũng đã gần 3 - 4 hôm, càng ngày lồng ngực anh càng co thắt dữ dội, những cánh hoa vẫn cứ đều đều sau mỗi đợt ho mà túa ra khỏi kẽ miệng và hốc mắt khiến thân thể anh đau rát. Đưa tay lên vuốt ngực, anh nhìn về nơi có ánh đèn tưởng chừng như xa xăm nhất qua khung cửa sổ của phòng bệnh, nước mắt trong veo trào ra khỏi đáy mắt:

"Hoseok, em ở đâu?"
(END SHOT1)

Cho tôi xin chút ý kiến với ạ.

[Threeshots] [JinHope - 2Seok] Hanahaki - Đợi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ