Ngoại truyện về Jung Hoseok

497 68 8
                                    

2017, Gwangju, Korea

Tôi đứng trầm lặng trước căn nhà gỗ nhỏ bé và thân thuộc, nơi đã nuôi dưỡng tôi từ lúc còn thơ bé cho đến khi trở thành một cậu thanh niên đáng yêu và khỏe mạnh.

"Con yêu, mau đi thôi nếu không chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu mất." - Mẹ nhẹ nhàng, âu yếm đặt tay và hôn lên trán tôi một cái thật kêu. Tôi tần ngần, thơ thẩn bước chậm rãi theo mẹ và cuối cùng cũng bước được vào ngồi yên vị trong xe.
.
.
Tấm cửa kính ô tô dần dần kéo lên, trong mắt tôi cả Gwangju dường như đang thu lại vừa bằng một ô cửa kính bé xíu, nhưng trong đó là cả một thời thơ ấu đẹp đẽ và diễm lệ.
.
.
Thời thơ ấu ấy là cả một mùa xanh, cả một niềm hạnh phúc ngập tràn của tôi khi được sống trong sự chở che, bao bọc của cha mẹ.
"Chúng ta sẽ trở thành một gia đình thật hạnh phúc." - cha mẹ đã từng hứa như thế. Nghĩ đến đây tôi bỗng muốn bật cười, câu nói năm xưa có vẻ như chỉ là gió thoảng mây bay, bởi vậy mà cha tôi chẳng thể giữ trọn lời hứa. Họ đã tiến tới ly hôn trong sự ngập tràn nỗi đắng cay của mẹ. Tôi thương bà ấy, nhưng cũng tôn trọng quyết định của bà ấy, bởi mẹ tôi thực sự đã chịu khổ quá nhiều.
Vậy là tôi... phải rời khỏi Gwangju.

"Mẹ, chúng ta sẽ đi đâu?" - Tôi bất giác quay sang hỏi, khiến mẹ tôi đang tần ngần điều gì đó không rõ phải giật nảy mình.

"Hả? Con hỏi ta điều gì?"

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Mẹ mỉm cười, đôi bàn tay gầy guộc, buốt lạnh vuốt lại mái tóc tơ rối bù trên gương mặt vô âu của chàng trai nhỏ.

"Chúng ta sẽ tới Seoul."

Seoul? Đó có phải là thành phố xa hoa bậc nhất với những tòa nhà sầm uất và đầy màu sắc đó không? Trước giờ tôi mới chỉ chứng kiến trên TV, không thể ngờ một ngày lại được tới đó để sinh sống.

"Mẹ đã tới Seoul lần nào chưa?"

"Tất nhiên là rồi. Ở đó có một người họ hàng xa của ta ở đằng ngoại, vậy nên chúng ta sẽ chuyển tới đó." - Bà mỉm cười. Lần nào cũng vậy, nụ cười tươi tắn với hai má lúm của bà luôn khiến tôi cảm thấy vô cùng an toàn và bình yên. Tôi cũng được thừa hưởng từ mẹ nét đẹp trời ban ấy, vậy nên tôi trân quý nó vô cùng, luôn muốn mỉm cười thật tươi tắn để lộ ra chúng. Kể từ khi biết cha lừa dối mẹ, nụ cười ấy đã kém phần tươi sắc hơn. Tôi chỉ còn thấy hầu hết là những giọt nước mắt, đầy quầng thâm của bà ấy, trông mà xót kinh khủng. Thế nhưng khi đứng trước mặt tôi, mẹ vẫn cố tỏ ra thật dịu dàng và luôn mỉm cười, điều đó càng làm cho tôi xót xa vô cùng.

"Mẹ, mẹ có hối hận không?"

"Con trai, sự kết thúc thực chất vẫn chưa hẳn là kết thúc, bởi đó là sự khởi đầu cho một thứ gì đó mới mẻ hơn..."
.
.
.
.
Tôi đã sống ở Seoul được một vài tuần, đã chóng quen với nhịp sống ở chốn này. Người bà họ hàng xa thực sự đối xử rất tốt với mẹ con tôi, khiến tôi có cảm giác đó giống như người bà ngoại của mình, lâu dần tôi đã gọi bà bằng "ngoại".

"Ngoại" cũng có một người cháu, lớn tuổi hơn tôi một chút. Anh ấy là Min Yoongi - lịch thiệp và tốt bụng. Yoongi đã giúp đỡ tôi rất nhiều, còn chủ động cùng mẹ xin học cho tôi tại một trường Trung học có uy tín.
Những ngày đầu trong lớp 11A2 là những ngày tràn ngập nỗi bỡ ngỡ. Nhưng mưa dầm thấm lâu, những người bạn của tôi thật sự rất cởi mở, vậy nên tôi đã hòa nhập được khá nhanh với tập thể.
.
.
Vào một sáng mùa thu se se khí lạnh của gió đông sắp chuyển dòng, tôi ngồi đọc sách trên chiếc ghế băng dài cuối lớp học. NamJoon đi tới, thấy tôi đang chăm chú nên tò mò hỏi:

[Threeshots] [JinHope - 2Seok] Hanahaki - Đợi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ