Căn bệnh lạ của SeokJin ngày càng nặng, cánh tay đôi lúc cứng đờ không thể nhấc lên nổi; những đợt ho thì vẫn đều đều, còn có phần dữ dội hơn trước.
Vị viện trưởng thúc giục anh phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Tất nhiên, SeokJin không đồng ý và anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Anh không muốn quên đi cậu, người đã khiến anh vướng phải căn bệnh lạ lùng này. SeokJin không sợ chết, nhưng anh chỉ sợ trước khi nhắm mắt không thể thấy cậu lần nữa... "Jung Hoseok, rốt cuộc em đang ở đâu?"
.
.
.
SeokJin nằm rũ người trên tấm grap trắng toát. Căn phòng cũng trắng một màu đơn độc. Người ta thường nói trước khi chết, con người sẽ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình nhợt nhạt sắc trắng. Phải chăng, đây là dấu hiệu cho sự kết thúc sắp cận kề?SeokJin chợt bật cười, anh nhận ra cái chết quả thực không đáng sợ, lạnh lẽo như sự cô đơn cuộn trào trong trái tim đầy máu và hoa của anh. Cái chết thì có hề gì? Chết là hết! Nhưng, thực sự trước khi chết, anh vẫn muốn gặp lại người ấy một lần nữa, còn bao nhiêu điều chưa kịp nói... anh không muốn chết lúc này, nhất định không!
.
.
.
Khẽ nhắm mắt lại mơ màng....
Một cánh hoa rơi!
.Anh thả mình nằm xuống thảm cỏ xanh ngắt. Nắng chan hòa tỏa xuống gương mặt đẹp như tạc mang theo hơi ấm, gió mát thổi vi vu len lỏi qua tóc anh. SeokJin bất giác mỉm cười. Khung cảnh nên thơ quá! Đẹp quá! Không chỉ đẹp mĩ nhãn mà còn rất đậm hương và rộn tiếng chim - hương hoa lẫn với mùi âm ẩm của cỏ khẽ lướt qua mũi anh, khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cơn đau và những cái ho buốt ngực cũng không còn nữa...
Anh khẽ nheo nheo mắt, đằng xa có bóng dáng ai đó yểu điệu, thướt tha lướt qua những lớp cỏ. Có chăng... kia là nàng tiên trong truyện thần thoại cổ xưa? SeokJin nghĩ vậy. "Nàng tiên ấy" lướt chân trên lớp cỏ tiến tới chỗ SeokJin nở nụ cười rạng rỡ.
Anh nheo nheo mắt, khuôn mặt này...
"Hoseok!" - Jin bật người dậy, sững sờ nhìn "nàng tiên" trước mặt. Là Hoseok! Hoseok đã trở về! Anh nắm chặt lấy tay cậu, dường như anh sợ cậu bay đi mất."Em đã về rồi nè." - Hoseok mỉm cười, kéo anh nằm xuống thảm cỏ xanh mềm mượt, cậu mỉm cười phớt lên môi mềm của anh một nụ hôn.
Anh và cậu đã ở bên nhau một lúc, nàng tiên nằm gọn trong vòng tay ấm của anh, chỉ nhìn anh và mỉm cười như vậy, nhưng cũng đủ khiến anh ngất ngây trong hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy người trong lòng, chỉ sợ người ấy sẽ bay đi mỏng mảnh như khói sương. Anh cần cậu!
"Hoseok này."
"Dạ?"
"Anh thích em."
"Nàng tiên" mỉm cười, gượng ngồi dậy chỉnh lại chiếc vòng nguyệt quế xộc xệch trên mái đầu, quay sang nhìn anh với nụ cười chưa hề tắt rạng rỡ.
"Điều đó em đã sớm biết."
"Vậy tại sao không nói gì với anh? Em đã đi đâu?"
"Em đã đến một nơi rất xa. Nơi đó có đại dương xanh, có mây trắng và những nàng tiên khác."
SeokJin chưa hết thắc mắc, bỗng thấy thân thể Hoseok nhẹ bẫng, cậu dần bay lên cao. Anh đã đứng hẳn dậy, nắm lấy chân cậu nhưng làn khói mỏng mảnh ấy lại dễ dàng tuột ra khỏi lòng bàn tay gầy guộc. Hoseok cứ bay mãi lên cao nhẹ nhàng và thanh thoát, mặc cho người dưới mặt đất đang gào thét tên cậu trong vô vọng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshots] [JinHope - 2Seok] Hanahaki - Đợi.
Fanfiction"Hanahaki" là một căn bệnh hiếm gặp được xuất phát từ mối tình đơn phương... Cậu rời xa anh trong một mùa đông lạnh, anh chưa kịp nói ra lời mình muốn nói. Cậu đi, tình đơn phương của anh chôn chặt. Câu chuyện về căn bệnh Hanahaki bắt đầu từ đó. "Dù...