Bóng lưng Hoseok đã mau chóng khuất ra xa khỏi tầm mắt anh... thật sự nhanh quá!
.
.
Một cánh hoa rơi!
.
.
SeokJin mở bừng mắt, thấy mình lại đang nằm trên giường trong phòng bệnh. Chỉ có điều... sàn không còn được lát gạch vân gỗ nâu sồng, trên tường không còn dán giấy nhật trình đủ màu sắc; tất cả chỉ còn tàn dư của sắc trắng nhợt nhạt đang trả lại sự lạnh lẽo ban đầu cho căn phòng.
"Lại là cái phòng bệnh quái gở đó!" - SeokJin khẽ rủa thầm, bởi thực sự anh rất ghét nơi này - đó là nơi chôn chặt cuộc sống của anh, khiến anh không thể bước ra ngoài lấy nửa bước. Không những thế, quái quỷ thay còn đè nặng lên tấm thân anh cái tờ ghi lịch phẫu thuật chết tiệt, thật sự chẳng khác nào tờ bản án buộc tội một bị cáo lãnh tử hình! Ôi chao, anh thà chịu những cơn ho đau buốt tận xương, thà chịu cực khổ chứ nhất định không thể làm mất hết đi những kí ức về Hoseok. Nếu sống khỏe mạnh, bình thường mà trái tim lại nguội lạnh không tình yêu, như vậy sao có thể gọi là sống?SeokJin nằm thẳng người, mắt thả vô hồn lên trần nhà lạnh toát, anh rơi thêm một giọt nước mắt nữa khi nhận ra những điều tươi đẹp lúc nãy chỉ là một giấc mơ... Nhưng thảo nguyên xanh ngát, kỉ niệm lần đầu gặp gỡ, sự rời bỏ không báo trước,... phải chăng tất cả chỉ là những ảo ảnh vô định hình len lỏi trong nỗi tuyệt vọng của anh? Ôi nhưng không, rõ ràng anh chưa từng tuyệt vọng, anh vẫn tin cậu sẽ trở về bên anh vào một ngày không xa, nhất định là như thế! SeokJin khẽ lắc đầu, trấn an mình rằng đó chỉ là mơ, chỉ là một giấc mơ mộng mị tràn đầy mà thôi!
Nhưng không thể phủ nhận đó đều là những giấc mơ đẹp - đẹp vì đơn giản trong đó có cậu. Dù chỉ là mơ, anh vẫn muốn mãi đắm chìm vào đó, vì chí ít nơi đó có cậu. Vậy là anh lại khẽ nhắm chặt hay hàng mi, chờ đợi một điều diệu kỳ sẽ xảy ra với mình.
.
.
Đã hai canh giờ trôi qua... Dù anh có nhắm chặt mắt, cố thả lỏng cơ thể và tâm trí một cách nhẹ nhàng nhất vẫn không thể chìm mình vào giấc ngủ sâu. Sao lại như vậy chứ? Tại sao lại không để cho anh gặp cậu? Anh đơn giản chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng cậu trong những giấc mơ cũng không thể hay sao?
SeokJin khẽ nghiến chặt răng, anh cảm thấy thực sự khó chịu. Anh muốn ngủ, muốn gặp cậu ngay lúc này!Cửa phòng chợt bật mở, SeokJin khẽ nheo nheo đôi đồng tử, thấy mờ mờ trước mắt là hình dáng của một nữ y tá bận y phục trắng. Thân ảnh rõ dần, làm hiện lên một nét mặt thanh thoát và phẳng lặng như hồ nước mùa thu của nàng. Nàng nhẹ nhàng đẩy chiếc xe kéo, bên trên có đặt những lọ thuốc xanh đỏ tới gần giường bệnh. Nhìn SeokJin bằng ánh mắt lo lắng, nàng tiến tới đỡ anh ngồi dậy rồi khẽ buông một tiếng thở dài:
"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"SeokJin nhìn nữ y tá, khẽ lắc đầu cười:
"Chắc chắn là em sẽ không đồng ý rồi, chị hỏi nhiều làm gì cho mất công?""Tôi khuyên cậu thế này, tình yêu tuy là thứ không dễ buông bỏ nhưng không thể vì thế mà làm tổn hại đến bản thân, dù sao cũng mong cậu suy nghĩ cho thấu đáo."
Tổn hại? Cuộc đời anh đã vốn đau khổ, bất hạnh từ lâu, còn gì có thể tổn hại bản thân anh nữa? Hoseok rời đi đã là một nỗi thương tổn lớn dành cho anh, vậy huống hồ chi chỉ là một chứng bệnh sinh ra từ nỗi thương tổn ấy, điều đó đâu còn quan trọng? SeokJin cười nhạt, giọng nói đã có phần lạc đi vì những đợt ho hành hạ nhiều nhưng cũng không thể giấu nổi vẻ kiên quyết:
"Em không muốn phẫu thuật!"
Nữ y tá nhìn anh thở dài. SeokJin cũng mỉm cười, như thể việc từ chối cắt bỏ buồng phổi là một ân điển to lớn vậy. Chợt một ý nghĩ sáng lóe lên trong đầu SeokJin, anh vội nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt khẩn khoản van lơn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshots] [JinHope - 2Seok] Hanahaki - Đợi.
Fanfiction"Hanahaki" là một căn bệnh hiếm gặp được xuất phát từ mối tình đơn phương... Cậu rời xa anh trong một mùa đông lạnh, anh chưa kịp nói ra lời mình muốn nói. Cậu đi, tình đơn phương của anh chôn chặt. Câu chuyện về căn bệnh Hanahaki bắt đầu từ đó. "Dù...