Chapter13: Thiệt Thòi

2.7K 230 4
                                    

Bùi Châu Hiền ghé vào siêu thị, đi qua một lượt liền mua vài thứ thực phẩm cần thiết cho vài ngày tới bỏ vào trong tủ lạnh cho Tôn Thừa Hoan, nàng không thể ở bên cạnh mỗi ngày để chăm sóc cô ấy nên cần mua sẵn để cô ấy tự nấu thay vì ra ngoài ăn. Bùi Châu Hiền tính tiền bằng thẻ riêng của mình, hai cái thẻ Thừa Hoan đưa vốn không muốn dùng đến nó nên nàng đã tạo cho nó ở yên một góc ví của nàng rồi ra về với hai túi đồ lớn trên tay. Vì thức ăn khá nhiều nên Châu Hiền gọi taxi thay vì xe bus, lỉnh kỉnh thế này sẽ làm phiền người trong xe.
6 giờ 30 tối Bùi Châu Hiền đứng trước cửa nhà Tôn Thừa Hoan, nàng vốn biết mật khẩu nhưng lưỡng lự có nên bấm hay không bởi nếu cô ấy hỏi làm sao biết mật khẩu nhà, cô ấy có thể thấy nàng bằng một hướng không tốt nên Bùi Châu Hiền bấm chuông nhưng Tôn Thừa Hoan không ra, chắc là chưa về, Bùi Châu Hiền liền đứng ở một góc đợi. Tầm hơn 15  phút Tôn Thừa Hoan mới lái xe về nhà, nhìn dáng người ngồi ở một góc đợi mình về liền xuống xe

"Tôn tổng"

Bùi Châu Hiền thấy cô liền đứng dậy

"Sao không vào nhà?"

"Cổng khoá.."

Tôn Thừa Hoan vỗ nhẹ đầu mình xong lấy từ trong túi quần một cái chìa khoá từ xa như cái chìa khoá xe đưa cho Bùi Châu Hiền

"Dùng cái này có thể mở cổng"

"Vâng"

Bùi Châu Hiền nhận lấy nhưng sực nhớ hai tay đều cầm túi thực phẩm nên không thể cầm, Tôn Thừa Hoan chau mày bấm cổng mở, nhận lấy hai túi thực phẩm bỏ vào trong xe lái vào trong sân, Bùi Châu Hiền nhanh chóng đi vào sau.
Tôn Thừa Hoan đem túi thực phẩm đặt lên bàn ăn, Bùi Châu Hiền đem áo khoác của mình cởi ra đặt trên sofa cùng túi xách rồi đi vào nhà bếp

"Mua nhiều như vậy làm gì?"

"Trong tủ lạnh của Tôn tổng không còn gì để nấu ăn được nên tôi mua thêm vào, ngừa những lúc Tôn Tổng đói có thể tự nấu ăn mà không cần ra ngoài"

"Tôi không thích nấu ăn"

"À.."

Bùi Châu Hiền đưa tay lên gãi gãi đầu khó xử, lúc trước từng nhìn thấy Tôn Thừa Hoan ham mê đọc sách nấu ăn cứ nghĩ cô có hứng thú với nấu ăn, xem ra nàng nghĩ sai rồi.

"Tôi đi tắm, tắm xong sẽ có ăn chứ?"

"À vâng"

Tôn Thừa Hoan gật đầu đi lên lầu, Bùi Châu Hiền vội vàng mang tạp dề bắt tay vào nấu ăn.

Tôn Thừa Hoan mở cửa phòng, dưới chân là tấm ảnh cô và Kim Thế Trịnh ôm nhau hạnh phúc dưới cây đào nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi Tôn Thừa Hoan cô lần đầu tỏ tình với một người. Ngày Kim Thế Trịnh  quyết tâm bỏ cô đi cùng với người đàn ông kia Tôn Thừa Hoan đã đập nát những thứ của hai người, bây giờ rất nhiều ảnh bị dằn nát dưới sàn, gối Thế Trịnh nằm cũng bị cô xé nát, toàn bộ liên quan đến Kim Thế Trịnh Tôn Thừa Hoan cô đều muốn hủy bỏ chúng. Tình cảm 10 năm qua cô đã vung đắp nó cũng không bằng việc tên kia là đàn ông còn cô chỉ là phụ nữ, khi hai người ra đường, người ngoài nhìn vào đều nghĩ là bạn bè bởi Thế Trịnh không cho cô nắm tay, hai người song song đi cạnh nhau, không thân mật lấy một lần, Tôn Thừa Hoan nghĩ trong đầu cô ấy còn nhỏ, vẫn chưa thể chấp nhận được định kiến nên chiều ý nàng, chỉ có ở nơi vắng vẻ cả hai mới thật sự bên thân mật một chút, nhưng Tôn Thừa Hoan nghĩ cho cảm nhận của cô ấy quá nhiều đến mức quên luôn cả quyền lợi của mình, ngày ngày đặt nàng lên đầu mà chăm sóc, ghen cũng không được ghen, hôn cũng hỏi ý kiến trước, thân mật 1 tháng 1 lần hoặc khi nàng khó chịu sẽ không cần, Tôn Thừa Hoan tuổi tác sắp chạm ngưỡng 30, nhu cầu sinh lý tăng cao nhưng mỗi ngày đều nghe theo nàng đến mức mỗi khi nàng muốn Tôn Thừa Hoan lại cảm giác không muốn, dần dần lại nghĩ bản thân yếu sinh lí mà đi gặp bác sĩ, cô chính là vì yêu chiều người yêu mà nhịn đâm ra quên mất cảm giác được thân mật, mãi sau này khi Thế Trịnh bắt đầu nhận biết về sinh lý của mình mà đều đều thân mật khiến Tôn Thừa Hoan trở lại bình thường. Đến lúc chia tay Tôn Thừa Hoan đột nhiên rút ra thật nhiều điều, từ lúc ở bên nàng cho đến khi chia tay mới rõ được những lời bạn của cô nói

"Cưng chiều em ấy mãi như vậy cậu sẽ thiệt thòi đấy Thừa Hoan"

"Ghen cũng không được? Bạn gái cậu là chúa ghen đấy, tại sao cấm cậu không được ghen cô ta với người khác chứ?"

"Tôn Thừa Hoan cậu bị tình yêu làm cho mù mắt thật rồi"

Phải, Tôn Thừa Hoan cô bị tình yêu làm cho mù mắt rồi, bên cạnh Thế Trịnh, yêu chiều Thế Trịnh mãi khiến cô không còn cảm giác được yêu, những thứ được có khi yêu cô dần không còn nhận thức được. Nhìn bạn gái ôm kẻ khác chỉ im lặng mỉm cười, bạn gái vì người cũ mà trễ hẹn với mình cũng đem nụ cười bảo không sao.. tình yêu với Thế Trịnh đã tập cho cô nhiều thứ chính là kiên nhẫn và nhường nhịn..

Tbc

[WenRene]_NC18_ Bao Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ