Chapter26: Đi!

2.9K 273 13
                                    

Tôn Thừa Hoan ngồi trên sofa, hai bàn tay nắm chặt lại, cơn bực tức ầm ĩ trong lòng ngực, cái điều khiển TV vô tội bị ném xuống sàn, nó rơi xuống vỡ ra trúng vào chân của Bùi Châu Hiền vừa mở cửa đi vào. Bùi Châu Hiền nuốt khan nước bọt, đầu óc quay cuồng không dám nhìn đối phương, chỉ im lặng cúi đầu đứng thẳng nhìn như đứa trẻ mắc lỗi đợi mẹ phạt.
Tôn Thừa Hoan ngẩn đầu nhìn Bùi Châu Hiền, môi nở nụ cười khinh bỉ, đôi mắt đỏ ngầu thể hiện sự khinh bỉ

"Cô còn dám bước vào nhà tôi?"

"Hoan.. không phải.."

"Bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho cô mà.. cô không nhớ rõ những gì đã nói với tôi sao? Trong thời hạn bao nuôi, cô không được dính đến bất cứ kẻ nào, tôi tin tưởng cô.. kết quả thế nào?"

"Hoan.. làm ơn, không phải"

Bùi Châu Hiền bước đến muốn ôm lấy Tôn Thừa Hoan nhưng chỉ nhận được cái đẩy mạnh bạo lạnh lùng, nàng mất đà xém chút ngã xuống sàn, Bùi Châu Hiền sợ sệt không dám nhìn vào Tôn Thừa Hoan lúc này

"Đúng là ngựa quen đường cũ, tôi đúng thật điên rồi mới nghe theo Khương Sáp Kì, cho cô cơ hội bắt đầu cuộc sống mới cùng tôi để bây giờ cô cắm lên đầu tôi một sừng to tướng như vậy ư? Cô nói rõ đi, từ lúc bên cạnh tôi cô qua lại với bao nhiêu gã rồi?"

Tôn Thừa Hoan tiến đến nắm lấy cổ áo sơ mi của Bùi Châu Hiền, siết chặt, Tôn Thừa Hoan ghét nhất là sự phản bội, nỗi đau lần trước do Kim Thế Trịnh gây ra vẫn còn trong lòng Tôn Thừa Hoan, nhát dao thứ hai của Bùi Châu Hiền khiến Tôn Thừa Hoan gần như mất đi sự tỉnh táo, hành động gần như mất đi sự kiểm soát

"Điếm vẫn là điếm! Có đem cô rửa sạch vạn lần cũng chỉ là con điếm hám tiền"

Lời nói của Tôn Thừa Hoan đâm thẳng vào trong tim Bùi Châu Hiền, những lần xúc phạm trước đó vốn nhẹ nhàng nhưng lúc này lại đau đớn không thể tả vì lời nói đó như rất lớn, rất tức giận và đầy sự khinh bỉ nặng nề.

"Hoan.. tại sao không tin tôi?"

"Tin? Con điếm như cô có cái gì để tôi tin? Thứ cặn bã như cô có gì để tôi tin?"

Bùi Châu Hiền lại đau đớn nhận thêm một nhát dao nữa, nàng đẩy Tôn Thừa Hoan ra khỏi mình, rung rẩy đứng dậy đi vào trong phòng khách, khoé mắt từ lúc nào đã rơi xuống lả chả đầy cả khuôn mặt, Bùi Châu Hiền lấy vali đem quần áo bỏ hết vào bên trong, nhanh kéo ra bên ngoài

"Đây là hai thẻ Hoan đưa tôi, một đồng tôi cũng chưa từng chạm vào, xem như tôi sống nhờ ở đây vài ngày, cảm ơn vì đã cho tôi sống hơn 3 tháng ở đây"

"Biến đi! Đừng khiến tôi muốn giết cô"

"Được! Tôi đi"

Bùi Châu Hiền xiết chặt tay cầm vali, kéo đi ra khỏi nhà, sau lưng nàng nghe rõ tiếng gào thét của Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền kéo vali đi đến trạm xe bus ngồi, bây giờ đã trễ, không còn chuyến xe bus nào, đường cũng rất vắng, không có đến một chiếc taxi chạy qua, Bùi Châu Hiền lau vội qua nước mắt của mình, nàng thở dài, rốt cục suốt 3 tháng ở bên cạnh cũng không khiến Tôn Thừa Hoan để ý đến mình thêm một chút nào, đến hiểu lầm cũng không thèm nghe một câu giải thích, chỉ biết nàng làm sai rồi đem nàng đuổi đi.. Bùi Châu Hiền thật sự tuyệt vọng hơn khi nhớ từng câu xúc phạm của của Tôn Thừa Hoan, vô cùng nhức nhói, 30 năm sống trên đời chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy, bây giờ bị chính người mình yêu nhất nói, tim nàng tạm thời vẫn không thích ứng với tổn thương này được

"Châu Hiền?"

Nàng ngẩn đầu lên khi nghe tiếng gọi, nàng cười trừ nhìn người trước mặt

"Tiểu Tô.. gặp cậu thật tốt"

"Lên xe đi, trời lạnh lắm"

"Cậu đưa mình về được không?"

Tiểu Tô gật đầu, sau đó cầm lấy hành lí bỏ vào sau xe, kéo Bùi Châu Hiền ngồi vào ghế, bản thân nhanh chóng lái xe về nhà cô chú Châu Hiền.

"Cậu ổn không?"

"Cảm ơn vì đã đưa mình về"

Bùi Châu Hiền đẩy cửa bước ra khỏi xe, Tiểu Tô nhấn nút mở cốp xe để Bùi Châu Hiền có thể lấy vali của mình ra

"Châu Hiền .."

"Đã trễ còn làm phiền cậu, thật xin lỗi, cậu về đi"

"Vậy ổn thì nhắn tin cho mình nhé?"

Bùi Châu Hiền mỉm cười gật đầu rồi đến chỗ cổng nhà, dùng chìa khoá sẵn có mở cửa vào trong, Kim Nghệ Lâm đang uống nước nhìn thấy Bùi Châu Hiền liền có chút hốt hoảng nhưng sau đó lại vui mừng khi nhìn thấy chị mình mang vali về theo

"Ba mẹ ơi! Chị Châu Hiền về thật rồi này!!!"

Bùi Châu Hiền ôm lấy cô nhóc, khoé môi mỉm cười, nụ cười gượng gạo hết mức có thể..

Tbc

Hôm nay đột nhiên siêng năng🤖
Ngược bắt đầu!!!!!
Tối mai có chap mới :)

[WenRene]_NC18_ Bao Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ