Chapter42

2.9K 291 10
                                    

Bùi Châu Hiền đưa tay ôm lấy Tôn Thừa Hoan vừa ngã vào lòng mình, cách một lớp áo sơ mi có chút ẩm bởi mồ hôi, Bùi Châu Hiền cảm nhận được nhiệt độ nóng đến mức muốn làm bỏng cả tay mình

"Thừa Hoan.. Thừa Hoan!"

Bùi Châu Hiền gượng người vỗ vỗ tay vào mặt Tôn Thừa Hoan, cầu cô tỉnh dậy nhưng hết cách, Tôn Thừa Hoan sớm đã mất đi ý thức.

Mất vài phút để nàng  có thể đem Thừa Hoan vào phòng, để cô nằm lên giường Bùi Châu Hiền đi tìm khăn giúp cô lau cơ thể để giảm nhiệt trong người. Áo bị ẩm cho nên phải cởi ra, thay cái khác thoải mái hơn, dù cùng là phụ nữ hay thậm chí từng nhìn thấy cơ thể nhau nhưng Bùi Châu Hiền vẫn không thể thoải mái giúp cô thay đồ được, Bùi Châu Hiền đưa tay muốn cởi cúc áo nhưng chỉ vừa cởi được 1 cái thì Tôn Thừa Hoan lại nắm lấy tay nàng đẩy ra, miệng rên rỉ "Không.. Không!"

"Nằm yên!"

Bùi Châu Hiền dùng một tay mình giữ lấy tay Tôn Thừa Hoan, bởi vì đang bệnh cho nên sức kháng cự của Tôn Thừa Hoan thật sự kém, rất nhanh nàng  đem toàn bộ vải trên người Tôn Thừa Hoan lột sạch, đương nhiên là cả đồ lót. Giúp Tôn Thừa Hoan lau qua cơ thể rồi lấy cho cô một bộ pijama và cái quần lót, đang bệnh không mặc áo lót sẽ thoải mái hơn. Vệ sinh xong Bùi Châu Hiền lấy điện thoại gọi cho Bùi Trân Ánh hỏi hồ sơ cần để ở đâu

"Bùi tổng! Vợ của anh bệnh cho nên không đem hồ sơ cho tôi được, anh để ở đâu? Tôi tự lấy"

"À tôi quên là vợ tôi bệnh, cô giúp tôi chăm sóc cô ấy đi, hồ sơ tôi không cần gấp, tôi sẽ tăng lương ngoài giờ cho cô, cô cứ chăm sóc cho cô ấy đi, tôi đi gặp chủ tịch!"

Không để Bùi Châu Hiền nói hết Bùi Trân Ánh đã tắt máy, nàng há hốc mồm bởi câu nói "tôi quên là vợ tôi bệnh" một người chồng để vợ mình bệnh đến mức không không nhận thức được cái gì mà không đem đến bệnh viện đã vậy còn nói rằng đã quên vợ bệnh nặng như vậy? Anh ta làm chồng kiểu gì vậy?
Bùi Châu Hiền xiết chặt điện thoại trên tay, quay trở lại bên giường bệnh, Tôn Thừa Hoan vẫn mệt nhoài ngủ

"Em ghê tởm tôi rồi đi lấy một người như vậy làm chồng? Tôn Thừa Hoan, cái này có phải là báo ứng hay không đây?"

Bùi Châu Hiền khẽ lắc đầu, rời khỏi phòng đi xuống bếp. Đầu tiên là mở tủ lạnh, thực phẩm không thiếu rất tốt để nấu cháo, Bùi Châu Hiền lựa qua rồi chọn thực phẩm nhẹ dễ tiêu nấu cháo cho cô.

Tôn Thừa Hoan mơ màng tỉnh dậy, đầu cô choáng váng, khó khăn mở mắt nhìn xung quanh mong tìm kiếm Bùi Châu Hiền nhưng lại không thấy, có chút thất vọng vì nghĩ nàng đã đi rồi song muốn xuống dưới nhà tìm nàng

"Cô bệnh vậy còn muốn đi đâu?"

Bùi Châu Hiền nhíu mày nhìn Tôn Thừa Hoan đang cố mang dép đi trong nhà vào

"Hiền.."

Ánh mắt Tôn Thừa Hoan lập tức bừng sáng khi thấy nàng trên tay bưng một khay đồ ăn, đã vậy còn khó chịu khi cô bước xuống dưới nền lạnh

"Ngồi yên ăn cháo rồi uống thuốc"

Tôn Thừa Hoan gật gật đầu ngồi thẳng trên giường. Bởi vì Thừa Hoan không có sức cho nên nàng phải đút  cháo cho cô, Bùi Châu Hiền nhìn không khí gượng gạo còn Tôn Thừa Hoan xem không khí đó là đại hạnh phúc.

"Bệnh như vậy mà cô không chịu đi bệnh viện?"

"Vẫn chưa bệnh đến mức đi bệnh viện, chỉ cần ngủ là khoẻ rồi!"

Bùi Châu Hiền nhíu mày nhìn vẻ mặt đã mệt còn tỏ ra khoẻ mạnh của cô

"Còn chồng của cô sao không chăm sóc cho cô?"

"Không cần phiền Trân Ánh.."

"Vậy cô muốn phiền tôi?"

Tôn Thừa Hoan lắc lắc đầu, Bùi Châu Hiền đưa thêm một thìa cháo, Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn ăn lấy

"Hiền.. xin lỗi.. em thật sự xin lỗi, những lời nói đó em không cố ý, em chỉ tức giận vì chị và hắn như vậy.. nhưng em đã làm rõ rồi, chị không phải vậy, em ngu xuẩn khi nghĩ như vậy.. em.."

"Được rồi"

Bùi Châu Hiền ngắt quãng câu nói của cô, đồng thời cho cô một thìa cháo rồi nói tiếp

"Đã là quá khứ, tôi không muốn nhắc lại, cô bây giờ là phu nhân của Bùi tổng, chủ của tôi cho nên những chuyện cũ tôi không muốn nhắc lại, cứ như bây giờ sẽ tốt cho tôi và cô"

"Hiền.. em và Trân Ánh không.."

"Đủ rồi! Ăn hết cháo rồi nhanh uống thuốc"

Tôn Thừa Hoan nghe giọng điệu biết nàng thật sự tức giận, không dám nói thêm nữa, im lặng cố gắng ăn hết bát cháo. Bùi Châu Hiền cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng chăm sóc cô.

Đến giờ tan làm, Bùi Châu Hiền hết bổn phận là thư ký cho nên không muốn ở lại nhà Trân Ánh nữa

"Đã xong giờ làm! Tôi về đây"

Tôn Thừa Hoan đang rất vui vẻ vì có nàng bên cạnh thì hụt hẫng muốn níu lại

"Hiền.. ở lại thêm được không?"

"Xin lỗi, hôm nay tôi không phải tăng ca, chào phu nhân tôi về"

Câu nói vừa xong liền đem túi và áo khoác mặc vào ra về, Tôn Thừa Hoan vẫn không thể nói ra câu nào để níu nàng lại, chỉ đành để nàng rời đi như vậy..

Tbc

[WenRene]_NC18_ Bao Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ