Chapter34- Trở Lại Rồi!

2.7K 284 56
                                    

Vài năm trôi qua rất nhanh, mọi chuyện cũng vì lí do mà thay đổi, Tôn Thừa Hoan và Bùi Trân Ánh đã kết hôn vì Lý Đại Huy chán nản muốn rời đi, Lý Đại Huy nói cậu tạm rời xa hai người đợi hai người chọn thời cơ tốt li hôn rồi hãy đến tìm rồi Đại Huy cùng Trân Ánh sẽ lại như xưa cùng ở một chỗ, Bùi Trân Ánh vì bệnh của mẹ chỉ  còn vài năm có thể sống cho nên cố gắng chấp nhận diễn trọn vai của mình. Tôn Thừa Hoan cho người truy tìm Bùi Châu Hiền nhưng vẫn không có tin tức cho nên nghĩ nàng vì tổn thương mà thật sự biến mất khỏi mât cô cho nên đồng ý kết hôn, kết quả hai người thành vợ chồng đã tròn 5 năm và Lý Đại Huy đã đi 2 năm.

"Thừa Hoan, hai đứa kết hôn 5 năm rồi tại sao vẫn không sinh cho mấy người già chúng ta một bảo bảo?"

"Chúng con đã cố gắng rồi ạ! Sức khoẻ Thừa Hoan không tốt nên vẫn chưa thể mang thai được"

"Vậy con mang vợ con đi bồi bổ đi, năm nay phải có bảo bảo cho mẹ, chúng ta đã già rồi còn muốn mẹ đợi đến bao giờ?"

"Vâng.."

Tôn Thừa Hoan im lặng ăn cơm, vấn đề con cái luôn làm cô đau đầu, thật sự nghĩ đến cùng Bùi Trân Ánh làm việc đó thôi cũng chịu không nổi huống gì làm việc có lỗi với Lý Đại Huy thì cô thật sự không muốn nghĩ tới, có lẽ nên li hôn thôi, để cho bốn người lớn kia chờ đợi một đứa trẻ thì dù họ có 90 tuổi đi nữa thì cô cũng không thể sinh cho họ một đứa trẻ nào đâu ..

"Em ăn nhiều một chút đi!"

Bùi Trân Ánh đem một miếng thịt bỏ vào đĩa Thừa Hoan, Thừa Hoan gượng cười một chút rồi cho vào miệng..

"

.
.

.

Sân bay Bắc Kinh..

Ba mẹ Nghệ Lâm lái xe đến đậu chỗ thích hợp rồi đi vào bên trong, ba Nghệ Lâm  đã tính chuẩn giờ cho nên chỉ còn vài phút nữa là máy bay hạ cách, hai người muốn đến sớm một chút để cho hai cô gái này trở về đỡ phải đi tìm không ra.
Máy bay hạ cánh xuống, người người đi xuống và đi nhận hành lí của mình mà đi ra, Bùi Châu Hiền đẩy xe chứa ba cái vali to tướng đi bên cạnh Kim Nghệ Lâm đang ôm bảo bảo 5 tuổi đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy ba mẹ mình, ba người hai lớn một nhỏ nhanh chân hơn, ba mẹ Nghệ Lâm đêm trước khi ba người họ lên máy bay đã nghe qua sự tồn tại của bảo bảo nhỏ kia, ba mẹ Nghệ Lâm cực kì nổi giận vì đã giấu diếm sinh đứa trẻ ra, nếu nói sớm thì mẹ Nghệ Lâm đã sang chăm sóc Châu Hiền, cho đứa trẻ và Châu Hiền nhận sự chăm sóc tốt nhất, Kim Nghệ Lâm vụng về như vậy thì làm sao chăm sóc hai mẹ con Châu Hiền được chứ? Bùi Châu Hiền và Nghệ Lâm thở phào nhẹ nhõm và có chút vui sướng vì phản ứng của hai người.

"Ba mẹ!"

"Khoan hãy ôm, đưa bảo bảo cho mẹ!"

Mẹ Nghệ Lâm cưng chiều ôm lấy bảo bảo, Nghệ Lâm bĩu môi vì bảo bảo được cưng hơn mình, ba Nghệ Lâm bật cười tiến tới ôm con mình

"Con gái vất vả rồi"

"Ba~ con rất nhớ ba"

Ba Nghệ Lâm ôm con mình vào lòng, mắt nhìn Bùi Châu Hiền phía sau, dáng vẻ thay đổi không quá nhiều giống như mẹ Nghệ Lâm khi sinh con, ông chỉ thấy đứa cháu gái này càng ngày càng già đi, tuổi cũng vậy, đã thành bà cô tuổi 35 rồi, ông khẽ nở nụ cười hiền từ đưa tay xoa đầu nàng

"Hiền! Chào mừng hai mẹ con của con trở về nhà!"

"Vâng!"

Ba Nghệ Lâm lái xe đưa mọi người về nhà. Căn nhà cũ vì khu đó giải toả, nhận được một số tiền đền bù kha khá nên ba mẹ Nghệ Lâm đã chuyển đến một căn hộ lớn trong dãy chung cư tốt hơn. Căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, mỗi phòng một toilet cũng rất thuận tiện cho sinh hoạt.
Bùi Châu Hiền kéo vali vào phòng mà mẹ Nghệ Lâm đã sắp xếp sẵn, nàng đem quần áo của nàng và bảo bảo xếp vào tủ xong cũng là xế chiều, mở cửa đi ra ngoài thì thấy bảo bảo đang say ngủ trên ghế sofa với Nghệ Lâm, ba mẹ Kim (Nghệ Lâm) đang trong bếp nấu bữa tối

"Châu Hiền, con gọi hai đứa nhóc đó dậy đi, ngủ cũng đủ rồi"

"Vâng"

Bùi Châu Hiền tiến đến ôm lấy bảo bảo đặt vào lòng rồi vỗ vỗ lên mặt Nghệ Lâm gọi cô nhóc dậy

"Chị~ "- Nghệ Lâm mặt ngáy ngủ gọi một tiếng chị

"Mẹ.. cho con ngủ"- bảo bảo áp vào ngực nàng khó chịu nói

"Thừa Thừa! Mau dậy, ông bà đang đợi con cùng ăn tối"

Nghe có người đợi liền nhớ không phải nhà của mình cho nên liền bật dậy, trèo xuống khỏi người nàng đi vào phòng tự giác rửa mặt. Bảo bảo đã xong bây giờ chỉ cần mạnh tay với cô người lớn này để chịu dậy, Bùi Châu Hiền liền dùng tay chọt vào eo Nghệ Lâm khiến cô nhóc vì nhột mà bật dậy cười lớn

"Chị lại vậy rồi.. em mới ngủ thôi mà"

"Cô chú đợi cơm, mau dậy"

"Vâng~"

Kim Nghệ Lâm đi vào phòng mình, uể oải vươn vai một chút, Bùi Châu Hiền khẽ lắc đầu cười trừ đi vào bếp phụ hai người ba mẹ Nghệ Lâm dọn bát đĩa ra bàn..

Tbc

Cho tôi hai chữ cố lên được không? :)

[WenRene]_NC18_ Bao Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ