02

202 23 0
                                    

Chúng tôi bắt đầu làm bạn từ ngày xa xôi ấy. Bắt đầu bằng một câu chào buổi sáng đơn giản. Rồi những câu chuyện ngăn ngắn khác. Ở chúng tôi có một sợi dây kết nối lạ kỳ, gia cố bằng xúc cảm và sự lặng im hơn là lời nói. Có thể vì chúng tôi luôn một mình nên cần ai đó cạnh bên. Hay chính sự cô độc được ngầm hiểu mới là nguyên do. Nhưng ít ra thì, đã qua rồi, những ngày mỗi ngày phải tự mình chống chọi cả thế giới.

Chúng tôi chia sẻ với nhau thế giới lặng im của mình. Đế Nỗ cho tôi thấy thế giới của cậu ấy, thế giới của những khung cảnh và ánh sáng. Những bức ảnh chụp đủ mọi nơi từ những chuyến đi, cảnh vật khác nhau, thời điểm khác nhau, nhưng đều chất chứa những "linh hồn" rất thật. Dường như, chỉ một giọt nắng xiên, một cơn gió nhẹ, Đế Nỗ đều có thể nắm bắt. Đế Nỗ còn có hẳn một trang web đăng những bức hình cậu ấy chụp, ăm ắp và đồ sộ. Tôi thích những buổi chiều rảnh rỗi lại chui qua chung cư nhà Đế Nỗ, nghịch ngợm đống máy và lens chuyên dụng của cậu. Rồi cùng cậu sắp xếp lại trang web, thỉnh thoảng viết thêm vào những dòng cap-tion ngăn ngắn. Nếu còn thời gian, cậu sẽ chỉ tôi cách dùng máy ảnh. chỉnh tiêu cư ống kính... Những lúc ấy, Đế Nỗ khác hẳn con người kiệm lời và lặng lẽ ở trường. Cậu trở nên hoạt bát đến lạ, không ngại ngùng thể hiện kinh nghiệm đầy mình trong việc chụp ảnh cho tôi xem, và thường xuyên làm người mẫu bất đắc dĩ cho tôi luyện tập. Đế Nỗ có nụ cười rất đẹp, sáng trong như nắng sớm. Thật tiếc khi cậu chẳng bao giờ để người khác thấy nó. Hoặc là, nó chỉ dành cho tôi thôi. Mỗi lần nghĩ vậy, tự dưng lại cảm thấy vui vui sao đó. Như thể đang giữ một điều đặc biệt trong vòng bí mật với cả thế giới vậy.

Những con chữ trong cuốn sổ bìa da giấy vàng xếp thành hàng ngay ngắn và chạy vun vút như tên bắn. Có những câu chuyện lấp lánh ánh sáng từ những chuyến đi, ẩn hiện hình bóng của những người dịch chuyển. Như Đế Nỗ. Một cách vô thức, cậu xuất hiện trong cuốn số của tôi nhiều hơn bao giờ hết. Đến mức tôi còn chẳng nhớ nhân vật bình thường của mình là mẫu người như thế nào. Có thể tôi chỉ đơn thuần ghen tị và ngưỡng mộ cuộc sống của cậu, nhưng lại không có điều kiện đi nhiều như thế nên đưa hết sang những câu chuyện. Như một đứa trẻ cất giữ những món đồ nó quý vào một chiếc hộp quý. Có những ngày trôi qua rất bình yên, tôi viết, cậu chụp, và chúng tôi ở bên nhau, lặng yên, tĩnh tại. 

Ban công nhà Đế Nỗ chưa khi nào thôi lộng gió. Có những câu hỏi chưa bao giờ được thốt ra. Cò những câu trả lời chưa bao giờ cần thiết. Đế Nỗ hay đứng tựa mình vào lan can, vươn người ra đón gió và chụp bầu trời. Dáng hình của cậu lúc ấy vừa tự do, vừa mạnh mẽ, nhưng đồng thời chứa đựng cái gì rất mỏng manh dễ vỡ. Đôi mắt cậu lúc nào cũng về phía xa xa thăm thẳm. Tôi có cảm giác thân thể cậu ở đây, còn tâm hồn cậu lại thuộc về một nơi nào đó, xa lắm, cao lắm, tôi không thể nào chạm tới được. Những lúc ấy, tôi lại hoài nghi về chính mình. Rằng tôi đã biết đủ nhiều về cậu ấy chưa, ngoài cái thế giới của đam mê và ước mơ mà cậu cho tôi thấy. Rằng tôi có đủ can đảm, để đi sâu hơn vào nội tâm cậu ấy. Tại sao lúc nào cậu cũng một mình ở bất cứ đâu. Tại sao người bố trong bức ảnh để trên bàn hiếm khi về nhà. Tại sao cậu luôn im lặng mỗi khi được hỏi về cuộc sống gia đình. Sự lặng yên bao trùm cậu khiến tôi cảm thấy thoải mái, nhưng cũng làm tôi ngột ngạt khó thở. 

Những tưởng chừng hiểu rõ về nhau lắm, nhưng thật ra tôi chẳng biết gì về cậu cả. Dẫu có ngồi thật gần nhau, giữa 2 người chúng tôi vẫn có một khoảng trống thật rộng chẳng thể xóa nhòa. Nhiếp ảnh và những chuyến đi như một tấm bình phong chắc chắn cậu dựng lên để che dấu trái tim mình. Cũng như cách tôi dùng những trang viết. Người ta luôn phải bám vào một điều gì đó để làm mình mạnh mẽ. Một lẽ sống, để bảo vệ trái tim yếu đuối ở bên trong.

Đến bao giờ, cả hai chúng tôi, mới thôi mạnh mẽ...

Short Story | NoRen | Dừng lại ở đường chân trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ