- thuốc của em , jungkook.
chị jolie chìa ra trước mặt tôi một cốc nước lọc và khoảng chừng năm, sáu viên thuốc. trắng, xanh, đỏ, đều đủ cả.
tôi nhận lấy và cảm ơn chị. nhưng chị vẫn đứng đó nhìn tôi. tôi hỏi.
- chị không đi làm việc sao?
- thôi nào, chị phải nhìn em uống hết mới đi được.
- chị đi đi mà, em sẽ uống hết.
tôi hứa chắc nịch, và dường như chị cũng đã bị thuyết phục. chị jolie rời đi. tôi lật tấm nệm giường bệnh và nhét đống thuốc vào. như tôi vẫn hay làm trước đó, và trước đó nữa.
tất nhiên, mỗi lần mỗi khác. có lần, tôi thả thẳng chúng vào bồn rửa tay và đợi thuốc tan hết. có lần, tôi quăng chúng vào sọt rác, chôn vùi chúng cùng những thứ bẩn tưởi khác.
trên hết, luôn có một điểm chung, là tôi muốn tống khứ hết đống thuốc đắng nghét đó thật xa, vì chúng làm tôi buồn nôn thật sự.
tôi sợ thuốc, sợ bị bệnh.
nhưng nỗi sợ lớn nhất cuộc đời tôi
chính là vĩnh viễn rời xa taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook ✧ tiếng thì thầm
Fanfictionnửa đêm, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ.