chị jolie đưa thuốc cho tôi, và tôi vẫn giấu chúng đi như mọi ngày. chỉ có điều khác. chị ta quên vật gì đấy ở trong phòng nên quay lại lấy, và bắt gặp tôi với đống thuốc bị nhét lộn xộn dưới nệm.
chị nhăn nhó nhìn tôi, rồi toan bước đi. nếu tôi để chị đi, jolie sẽ báo cho bác sĩ và họ sẽ chuyển tôi đến nơi khác, một nơi tồi tệ và kinh khủng hơn chỗ này.
tôi không cho phép.
ngay sau đó, tôi nhanh chóng chạy tới và dùng hết lực giật ngược tóc chị ta ra sau để ngăn cản. jolie chống cự dữ dội. đạp vào bụng tôi thật mạnh, nhưng chẳng đau mấy. tôi tiếp tục đè chị xuống nền nhà lạnh buốt, có tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ cuống họng chị.
làm sao để dừng nó lại?
phải rồi, một ý nghĩ nảy lên, tôi dùng hai tay bóp cổ chị. mạnh, rất mạnh và siết chặt. móng tay chị ta cào lên da tôi đến tươm máu. tiếng kêu the thé chỉ dừng hẳn khi chị ta ngất đi trong khi khuôn mặt tím tái và đôi mắt đang trợn ngược lên đến đáng sợ. mà hình như không phải ngất đi.
chị ta, chết rồi.
tôi đứng lên, chả quan tâm đến cái xác nằm đó. suy nghĩ của tôi ngay lúc này là
tìm kim taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook ✧ tiếng thì thầm
Fanfictionnửa đêm, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ.