mười.

11K 1.2K 622
                                    

- ơ, jeon jungkook?

yoongi nhìn tôi đầy bất ngờ. về phần tôi thì chẳng quan tâm lắm, người lúc này tôi muốn gặp là kim taehyung. nhất định phải là anh.

tôi đẩy cậu ta qua một bên và xông thẳng vào nhà. dù sao đây cũng là nhà của tôi và anh. hoặc là đã từng. nhìn căn nhà với hàng tá đồ vật lạ lẫm. từ lúc tôi đi, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. chỉ mong sao, tình yêu anh dành cho tôi còn sót lại, dù chỉ là một chút.

- taehyung, em về với anh rồi.

tôi reo lên trong thích thú khi nhìn thấy anh đang ngồi trong phòng khách. anh mở to hai đôi mắt nhìn tôi. có phần hoang mang và hoảng hốt.

- cậu làm gì ở đây?

anh toan đứng dậy. tôi vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh. hơi ấm này, cảm giác này, đã lâu rồi tôi mới được cảm nhận. thế nhưng, taehyung lại đẩy mạnh hai vai tôi ra. tránh xa tôi như người ta tránh xa một thứ gì ghê tởm và rác rưởi.

quả là một hành động cay đắng.

lúc đó, yoongi chạy đến bên anh. cậu ta cũng tỏ vẻ hoảng sợ không kém. anh nắm tay cậu trấn an, điều này làm tôi tức giận tột độ, ánh mắt đanh thép nhìn về phía hai người họ. trong khi tôi ngày một tiến đến gần cả hai, thì anh nắm tay yoongi lùi ra phía căn bếp.

bất chợt, anh nhanh tay chộp lấy con dao nhọn sắc có chiếc cán dài đen bóng. taehyung chĩa mũi dao về phía tôi, anh hét lên.

- cậu mà tới gần, tôi giết!

tại sao anh lại có thể nặng lời tới vậy? mũi dao chưa chạm tới người nhưng trái tim tôi đã đau tựa như đang rỉ máu.

tôi bật khóc nức nở. cảm giác như bầu trời sập xuống và mọi thứ xung quanh tan vỡ.

tôi căm hận yoongi. taehyung không còn tha thiết gì với tôi nữa, thậm chí ngay lúc này anh còn muốn đâm chết tôi. tất cả mọi chuyện đều là tại cậu ta. thằng khốn yoongi đó.

tôi lao tới giằng lấy con dao trên tay anh. cuối cùng, phần thắng thuộc về tôi. con dao trong phút chốc lóe sáng lên, tôi thấy được mặt mình phản chiếu trên đó. đôi mắt đỏ hoe, và trên đôi gò má nước mắt đọng lại thành từng vệt kì dị. nhìn tôi lúc này thật thảm hại.

anh đứng chắn trước yoongi. như muốn bảo vệ cậu ta.

tôi cầm con dao tiến đến.

- tại sao anh lại bỏ rơi em?

thật lòng tôi chỉ muốn biết bản thân đã làm gì sai trái khiến anh quay lưng với mình như vậy. anh chau mày nhìn tôi. lại một lần nữa la toáng lên.

- vì sao ư? trong suốt mấy năm qua tôi đã phải kiên trì khuyên nhủ cậu đi khám bệnh, thậm chí bắt ép cũng có. nhưng cậu không bao giờ nghe. cậu và cứ lải nhải mấy cái lời chết tiệt về cái tiếng thì thầm kia. khốn kiếp! tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào về nó nữa. và hơn hết, tôi không muốn yêu một thằng điên.

- em không có điên!

tôi gằn giọng, ấm ức. rồi sau đó lao vào người anh. mất đà, taehyung bị ngã xuống sàn. tôi quỳ xuống bên cạnh, giơ con dao lên cao, khẽ thốt lên.

- em xin lỗi.

- đừng..

chẳng để anh nói hết, tôi đâm đầu dao nhọn xuyên qua lớp vải mỏng, thẳng vào tim.

máu chảy ròng. nhiều và đỏ thẫm, thấm ướt cả một mảng áo, và bắn lên tay tôi. chảy xuống cả nền nhà, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến tôi buồn nôn, cảm giác nhớp nháp rợn người bao trùm lấy bầu không khí xám xịt.

thật ghê tởm, nhưng cũng thú vị nữa. một cảm giác khó tả.

tôi quay lại nhìn yoongi đang đứng im như tượng, đôi mắt đẫm lệ. rồi khẽ mỉm cười, cậu ta thật vô dụng. mà có khi, cậu ta còn chẳng yêu taehyung. vì thế mới dễ dàng chấp nhận nhìn anh chết trước mắt mình như vậy.

rút con dao ra khỏi người anh. máu bắn đầy lên mặt tôi. tanh tưởi và ẩm ướt. tôi chậm rãi đi đến chỗ yoongi. cậu ta sợ hãi lùi lại, cho đến khi người chạm tường. không còn đường thoát, cậu ta bắt đầu khóc lóc cầu xin.

- tôi xin cậu! làm ơn!

không có tiếng trả lời.

tôi đâm thẳng con dao vẫn còn đẫm máu qua cổ họng cậu ta. liền đó, một dòng máu tươi trào qua đường miệng, nhỏ giọt xuống đất.

và rồi yoongi gục ngã, tôi mỉm cười.

ngồi xuống bên cạnh cái xác vẫn còn mở mắt của taehyung. tôi thầm nghĩ, bản thân đã giết chết đi người mình yêu thương nhất, nhưng tôi không và sẽ không bao giờ hối hận.

máu vẫn chảy tràn ra nền nhà, nhuộm một màu đỏ thẫm tanh tưởi.

hai xác chết. vẫn mở mắt.

the end.

taekook ✧ tiếng thì thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ