nửa đêm, khi mọi vật đều chìm trong cái tĩnh lặng đến đáng sợ. thì tôi, như mọi khi, chẳng thể ngủ vì những tiếng thì thầm đó.
có điều tồi tệ hơn.
những tiếng nói ấy đang ngày một lớn dần, lớn dần. và các cơn đau dồn dập, xốn xang tràn vào đầu tôi.
đúng rồi, là tràn vào đấy. nó đột ngột và dai dẳng đến phát điên.
tôi quỳ hai gối xuống nền gạch. hai tay đan khít vào nhau. mắt nhắm nghiền. miệng không ngừng lẩm bẩm.
tôi cầu nguyện với chúa.
cho mọi thứ trở về như trước kia. rằng tôi lại được taehyung ôm vào lòng mỗi đêm. rằng những giọng nói ấy ngừng lại, hay ít nhất là không làm tôi phải khốn khổ đến như vậy.
không nhịn được nữa, tôi bật khóc, hai môi cắn chặt vào nhau đến muốn tuôn máu. tôi nhớ taehyung quá nhiều. nhiều hơn sự khao khát trốn thoát khỏi cái bệnh viện kinh tởm này. nhiều hơn tất cả.