Chương 1: Hắn là ai?

7 1 0
                                    

Hắn là người mà cả đời này cô có với cũng không tới được. Tình cảm của cô trong mắt hắn lại là một sự nhục nhã. Vì sao ư? Ha ha! Hắn – Đấu Hỏa Diệp – Kẻ đứng trên vạn người, giết vạn người lại là ba của cô!

Cái gì gọi là loạn luân? Đại nghịch bất đạo? Cô vốn không cần biết, vậy hắn để tâm làm gì?

Hắn nuôi cô từ khi cô nhìn thấy thế giới nhỏ bé này. Khi thì cho cô ăn no, ru cô đi ngủ; không ngần ngại thay đồ, giặt giũ cho cô. Sáng thức dậy nở nụ cười chào đón ánh bình minh, đêm xuống ôm cô kể những câu chuyện cổ tích mà thực ra hắn chính là tác giả.

Hắn cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc mà chỉ có hai người. Cùng cô vui vẻ lau dọn biệt thự, cùng trồng hoa ở khuôn viên, nuôi cá ở bể nước; rảnh rỗi còn trồng một cây đào ở sau nhà, ngày ngày vun tưới, bắt sâu.

Cô thích nhìn vẻ mặt của hắn những lúc hắn quan tâm, lo lắng cho cô. Đặc biệt rất thích mỗi khi hắn ôm cô xuống bể bơi để tắm. Là hai người cùng tắm chung! Dưới ánh nắng, mái tóc đỏ của hắn nổi bật một mảng, đẹp đến nóng mắt! Cô còn thích mỗi tối được ôm hắn đi ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn trong bóng tối, cứ như vậy rồi chìm vào giấc mơ thơ mộng. Ở đó có hắn, có cô, hai người mãi mãi ở bên nhau. Cô tin hai người chắc chắn sẽ như vậy.

Nhưng mà hôm nay cô lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Tự ý vào phòng của hắn, lục lọi đồ đạc, còn vẽ bậy lên tập giấy quan trọng của hắn.

Xong rồi!

Hắn đứng đó nhìn cô mà người run lên từng đợt, hai tay nắm chặt, môi mím lại, sau đó đóng cửa lại, khóa chốt.

Hắn... Hắn tính giam cô?

"Tư nhi! Phạt con trong này một ngày, không được ăn cơm! Khi nào hối cải mới được ra, nghe chưa?"

Cô... Cô đâu làm gì nghiêm trọng mà hắn nhốt cô, còn tính bỏ đói? Chưa bao giờ cô thấy hắn giận dữ đến thế. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn la cô. Tại sao a? Hắn không thương cô nữa a!

Không biết khi đó trong đầu cô chứa cái gì, lại ngây thơ chạy ra ngoài ban công lầu hai nhảy xuống. Vết thương may mắn không nặng lắm, tuy nhiên phải nằm trên giường bệnh ba tuần, được hưởng chế độ ưu đãi, quan tâm của hắn. Nhiều khi nghĩ lại cô vẫn thấy sợ hãi, sao lúc đó lại có thể nhảy lầu tự tử?

Hắn nói ra cô mới biết. Tờ giấy đó vốn là bản hợp đồng mua bán giữa hắn và công ty ở nước ngoài, chỉ vì cô mà hỏng hết cả kế hoạch. Mắt cô long lanh như cún con nhìn hắn. Cô thề, sẽ không bao giờ cô tự động lục đồ của hắn khi chưa được sự cho phép!

Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như vậy, cho đến một ngày, năm đó cô vừa tròn mười năm tuổi, cũng là năm của cái tuổi thanh niên mới lớn. Sẩm tối cô đi tắm rửa lại vẫn chứng nào tật nấy quên không mang đồ để thay. Biệt thự hôm nay vừa hay lại mất điện. Cô to gan gọi hắn:

"Ba! Tư nhi quên không mang đồ!"

"Ở yên đấy! Mất điện rồi. Không được lộn xộn!"

Hắn ở bên ngoài lục đục xem ổ điện, nghe thấy giọng cô liền lập tức ra lệnh, sau đó tiến về phía tủ đồ.

Cô đứng trong nhà tắm cười cười. Nghe thấy tiếng bước chân cũng biết là hắn đang đến gần.

Giang Thiên Hoa Lạc - Hệ LiệtWhere stories live. Discover now