Chương 2: Tình ý

2 2 0
                                    

Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình đang ở căn phòng thơ mộng trước kia. Là hắn đưa cô về sao? Hắn tới Bắc Kinh làm gì? Còn muốn nhốt cô ở đây?

Không mở được cửa, cô từng bước ra ngoài ban công, mặt không còn huyết sắc. Cô nhớ, nhớ ngày cô ngây thơ nhảy từ trên này xuống dưới, bị gãy một chân. Khi đó hắn lo lắng vô cùng, còn luôn cho rằng đó là lỗi của hắn. Hắn ân hận, ngày nào cũng ở bên kể chuyện cho cô nghe, thấy cô gặp ác mộng liền ru cô đi ngủ. Mọi chuyện giờ đã khác. Thực ra bao năm qua cô vẫn luôn ở đây, nhưng hắn lại vô tình đi đến một điểm khác. Cô vì không đuổi kịp nên bị hắn bỏ rơi.

Không lâu sau hắn đột nhiên mở cửa đi vào. Khi nhìn thấy cô đứng ngoài ban công nhìn xuống, mặt hắn biến sắc, giọng có chút gì đó run run: "Không được nghĩ bậy! Tư nhi! Mau lại đây."

Chẳng lẽ vì cô còn giận hắn cho nên mới làm như thế? Vì còn giận hắn nên cô mới đe dọa hắn như thế này?

Cô chậm rãi quay người lại, mắt nhìn hắn mà như nhìn xuyên thấu. Từ khi nào trong ánh mắt sâu thẳm đó của cô đã không còn hình bóng hắn nữa?

"Lại đây với ba, Tư nhi." Giọng hắn như van nài.

Kết quả, cô quay lại thật. Tuy nhiên lại đi lướt qua hắn, tiến về phía cửa, ý định vô cùng dứt khoát.

Hắn kéo tay cô lại: "Con muốn đi đâu?"

"Đi khỏi đây." Cô đáp nhẹ nhàng.

"Ăn gì đã rồi đi." Hắn khẽ hít sâu một hơi, đi khỏi đây? Đi rồi, có bao giờ quay về nữa không?

"Không cần. Bỏ tay ra." Cô cố dứt tay mình để thoát khỏi sự kìm giữ của hắn nhưng tay hắn không dịch chuyển.

"Đi gặp tên đó sao?" Hắn lạnh lùng nhìn cô, môi mím lại.

Cô im lặng không đáp, mắt hờ hững nhìn tay hắn đang nắm chặt tay mình. Đột nhiên rất muốn cười nhưng không thể nào cười nổi.

"Muốn kết hôn với cậu ta?"

Lần này hắn để cô được tự do, buông thả, không ngờ lại khiến cô đánh mất bản thân mình. Là lỗi của hắn. Cô còn nhỏ, không biết; hắn không dạy bảo tốt, là hắn sai. Từ giờ sẽ bắt đầu lại, vẫn chưa muộn phải không?

Thấy cô chỉ im lặng, ngọn lửa tức giận trong lòng hắn bùng cháy, không cách gì dập tắt được: "Con muốn sao?"

"Đúng! Tôi yêu anh ấy! Muốn kết hôn với anh ấy! Rồi sao? Anh muốn làm gì?" Cô thành công giựt tay mình ra khỏi tay hắn, cũng bực mình hét lên. Phải đấy! Là cô muốn kết hôn với Duy Phong. Là cô muốn ở bên anh ấy cả đời. Hắn tức giận thì được gì? Muốn cản cô đi tìm con đường hạnh phúc? Tại sao? Tại sao hắn có thể vui vẻ, hạnh phúc ở bên người phụ nữ khác, còn cô thì không?

"Tư nhi! Không được hỗn!" Mặt hắn giờ phút này đã đỏ ửng, toàn thân như run lên.

"Tôi mệt mỏi rồi. Tôi không muốn trở về ngôi nhà này nữa."

Đến khi cô quay lưng rời đi lại bị hắn mạnh mẽ kéo về, giọng hắn thủ thỉ: "Đừng đi, đừng đi nữa. Tư nhi, đừng đi có được không?"

Giang Thiên Hoa Lạc - Hệ LiệtWhere stories live. Discover now