Nương tử đừng như vậy đào hoa 2 - Hoa Minh Tuyết - NP

884 22 8
                                    


Chương 19: Tiến Bạch Long Vĩ

-"Thiên cô nương, ngươi sao lại ở đây?" Bắc Thần Tử Yên kinh ngạc hỏi, hắn đang bối rối không biết phải làm gì cho tốt, đi ra ngoài tản bộ thì gặp được nàng, vậy là hắn không cần rối rắm nữa.

-"Ta vô sự, ngươi không cần lo lắng, cũng đừng vì ta mà chấp nhận điều kiện gì từ tên kia. Bằng hữu ta đang nguy hiểm, ta xin kiếu trước." Thiên Song Song vội vàng hồi đáp, lại muốn tiếp tục hành trình.

-"Ngươi đi đâu?" Bắc Thần Tử Yên thấy nàng gấp gáp, rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, muốn biết người nào có thể khiến nàng quan tâm đến như vậy.

-"Bạch Long Vĩ". Thiên Song Song không chút suy nghĩ nói.

-"Nga, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi như thế nào muốn đi?" Bắc Thần Tử Yên ngạc nhiên, khiếp sợ ánh mắt nhìn nàng, nàng điên rồi sao.

-"Hắn vì ta mà bị thương, nếu ta không thể cứu hắn thì cùng chết, ta sẽ không hổ thẹn." Thiên Song Song kiên định nói, không thể lãng phí quá nhiều thời gian, lắc mình bay đi.

Bắc Thần Tử Yên đứng ngẩn người ra, hắn biết núi Bạch Long Vĩ nguy hiểm trùng trùng, nếu là thường ngày hắn chắc chắn sẽ không đi, còn chửi nàng điên khùng, nhưng hiện giờ hắn thấy rất mâu thuẫn, hắn rất không đành lòng cho nàng mạo hiểm, hắn nguyện mạo hiểm cùng nàng, dù gì cũng là nam nhi chi chí không lẽ lá gan thua một cái nữ nhi.

Bắc Thần Tử Yên vận khinh công bay theo nàng, hai người suốt đường đi không nói gì cũng không nghỉ ngơi, một đường bay đến Bạch Long Vĩ.

Nửa ngày sau, Bạch Long Vĩ ngày càng gần, một khu rừng rậm bao trùm cả ngọn núi, sương khói lượn lờ, một cổ nhiệt độ lạnh ập đến làm người ta có cảm giác sởn da gà, tiếng quạ kêu, tiếng bìm bịp cùng tiếng lá xào xạc làm cho hai người cảm thấy một bầu không khí tang thương chết chóc.

Hai người bình tĩnh ngồi nghỉ dưới một gốc cây, dùng một chút lương khô để lấy lại sức lực. Thiên Song Song ánh mắt mệt mỏi có vẻ đờ đẫn không nhìn ra được suy nghĩ, tựa vào cây nhìn trời, Bắc Thần Tử Yên mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.

-"Vương gia, ngươi không sợ chết sao?" Thiên Song Song bỗng nhiên hỏi hắn.

-"Vô sự, ta không thể để ngươi đi một mình mạo hiểm được." Bắc Thần Tử Yên vẫn nhắm mắt trả lời.

-"Ta đâu là gì của ngươi, cũng là mới quen a." Thiên Song Song mắt hơi nhíu nhíu, tò mò.

-"Ta là vương gia, nếu bỏ mặt bằng hữu của mình thì còn mặt mũi nào nhìn người." Bắc Thần Tử Yên tỏa ra hào quang tự tin nói, chứng tỏ mình là người có tình có nghĩa.

-"Hảo, hắc hắc". Thiên Song Song nhìn bộ dạng hắn bị chọc cười phì, hắn đúng là người tốt, có điều lúc này hắn giống cái tiểu hài tử hơn là vương gia.

-"Ngươi cười cái gì? Không được cười." Bắc Thần Tử Yên tức giận trừng nàng, lấy tay che trụ cái miệng nhỏ nhắn. Thiên Song Song vẫn không ngừng cười mà là cười càng dữ dội hơn, hắn giận đỏ mặt mà ngây ngô nhìn nàng cười, tay hắn vẫn đặt ở miệng nhỏ, cái miệng run run hòa nhịp cùng thân thể nàng trông rất ư là dễ thương.

Nương tử đừng như vậy đào hoa - Hoa Minh Tuyết - NP - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ