(chương truyện lần này chia làm 4 phần nha)
PHẦN 1: BUỔI GẶP GỠ
"Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh tận chân trời.
Càng lê trắng điểm một vài bông hoa"
Những câu thơ mô tả cảnh ngày xuân trong truyện Kiều của Nguyễn Du cũng khiến chúng ta hình dung vẻ đẹp thơ mộng, đầy sức sống của cảnh vật khi xuân về. Hơn nữa mùa xuân cũng được xem là mùa kết duyên, là thời gian tìm bạn tình của các loài động vật đồng thời là mùa giao duyên của các cặp đôi, kể các cặp công thụ. Xuân năm ấy chính là thời điểm cậu nói cho anh tấm lòng mình...
Yên Hào, một cậu học sinh của trường Giang Trụ, một trường trung học nổi tiếng ở Trùng Khánh, Trung Quốc đang đang tất bật phụ giúp các bạn trong lớp mình bày đồ ăn ra. Yên Hào 14 tuổi, mang dáng vẻ thư sinh mềm mại nhưng không ẻo lả như cọng bún mà thanh thoát, mảnh dẻ nhưng vẫn toát ra vẻ mạnh mẽ tràn trề như cành mai ngày Tết. Trong lớp cậu là lớp phó học tập, không chỉ nổi tiếng về ngoại hình nổi bật mà Hào còn là HS giỏi 4 năm liền. Ngoài ra, gia thế của cậu không nhỏ, ở trường cậu được biết đến là 'công tử bột của đại gia thép', vì cha cậu là chủ tịch giàu có của một công ty thép rất lớn ở Trung Quốc, gia đình bên ngoại thì có máu kinh doanh nhiều đời, nên mẹ cậu sở hữu bộ não của một giám đốc marketing, thông minh, tài giỏi. Tết năm đó, trường tổ chức cho các lớp đi cắm trại ở Thành Đô 5 ngày 4 đêm. Hào đang chỉ dẫn và giúp đỡ mọi người sắp xếp, đem đồ. Lớp cậu được xếp đi chung với lớp 9A6, Hào lúc biết được tin đó thì rất mừng vì A6 có một người mà cậu thầm thương từ 3 năm trước, Hoàng Tuấn. Không chỉ có riêng Hào, bao nhiêu cô gái cũng mong dựa vào bờ vai ấy, nắm bàn tay ấy, chạm vào đôi môi ấy, đơn giản vì anh quá hoàn hảo. Tuấn cao tới 1m8, Hào chỉ đứng tới cằm anh, thân hình săn chắc của lứa tuổi mới lớn cộng với luyện tập thể thao. Tuấn thích nhất bóng đá. Chiều nào ra về anh cũng ở lại trường để đá vài trận. Có hôm Hào về trễ, 6h tối còn thấy Tuấn hăng say luyện tập để thi đấu. Anh với Hào bằng tuổi nhưng Tuấn sinh tháng 1 còn Hào cuối tháng 11 nên trông anh có vẻ chững chạc hơn cậu chút xíu. Hai người học chung lớp với nhau 3 năm liền, thậm chí là năm lớp 6,7 còn ngồi kế bên nhau, nhưng lớp 8 thì bị xa ra. Nhưng Tuấn cứ luôn đổi chỗ qua ngồi kế bên Hào. Vậy mà tới lớp 9 cả hai luôn mong được học chung lớp nhưng ai ngờ không. Nên lần này được đi chơi chung với anh, Hào rất mừng vì cậu thật sự thích anh, muốn anh là của mình. "Mệt thật, có làm chút xíu việc cũng lã cả người ra", Hào than thở. Sau khi phụ mọi người xong cậu ra một chỗ nghỉ ngơi với các bạn. "Ờ phải rồi, mày nãy giờ không làm gì cũng mệt, nhìn tụi tao nè, người đẫm mồ hôi", Minh cằn nhằn lại. Lục Minh là bạn thân cậu, học chung từ nhỏ, nay lại chung lớp nhau nên rất vui. Hiện giờ xung quanh cậu là Minh, Kiệt, Duy người đầy mồ hôi. "Ờ ờ, mệt quá, tui bây người đầy mồ hôi chút nữa thay đồ nha", nói xong Hào lấy điện thoại ra. "Ê ê, làm vài tấm bây", cậu rủ cả nhóm chụp vài tấm kỉ niệm, "ờ cũng được, vô vô". Cả bốn chụm lại, "1,2,3" 'click'. "Ok xong rồi, tao vô trong nha", cậu đi vào nhà nghỉ tham quan. Cả hai lớp được xếp ở nhà nghỉ, không xa hoa như khách sạn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn hơi cao cấp hơn so với căn nhà bình thường. Lát sau cậu gặp lớp trưởng và thầy chủ nhiệm, thầy nói cậu với lớp trưởng đi dặn dò mọi người một số việc và nhớ tập trung mọi người lại ở sân sau lúc 3 giờ chiều, bây giờ là 2 giờ. Cậu ghi nhận rồi chào thầy đi xung quanh. Cậu nghĩ bay bổng và mới nhớ nãy giờ không gặp Tuấn và lớp kia. Đi hỏi thì mới biết lớp đó khoảng nửa tiếng nữa mới tới. Cả hai lớp tổng cộng có khoảng 43 người đi, tính cả hai chủ nhiệm và 4 giáo viên đi cùng. Nhà nghỉ này rất rộng, nghe nói có tới 100 phòng, rất dễ lạc. Nó còn nằm ở một vùng ngoại ô gần bìa rừng nên không khí rất yên bình, trong sạch. Nhà nghỉ được chia làm 4 khu (khu phòng phía Đông, Tây, Nam Bắc) và có 6 lầu được chia thành 2 khu lầu, khu lầu trên và khu lầu dưới. Lớp cậu sẽ ở các phòng phía Tây khu lầu trên, lớp A6 sẽ ở các phòng phía Nam khu lầu dưới. Một phòng có 2 giường đôi nên mỗi phòng có 4 người. Hào dự định sẽ chung phòng 3 người hồi nãy vì họ đều là bạn thân của cậu. Từ hồi vô năm học đến nay đã là 5 tháng, vậy mà theo Hào nhớ, cậu với Tuấn chỉ gặp và trò chuyện nhau khoảng ít nhất 20 lần, rất ít. Thời gian học bận rộn, lớp Hào lại nằm dưới lầu của lớp Tuấn, chỉ có rảnh rảnh mới chạy tìm chơi chứ nếu ko cũng ở học, chơi. Và nếu không lầm 1 tháng rồi, cậu chưa gặp anh. Một phần cũng vì trước đó có một số người trêu chọc cậu, các bạn nữ ship hai người với nhau vì hai người luôn đi chung, chơi cùng nhau, cứ mỗi lần đi ngang qua lại: "cặp TH (chữ đầu của tên hai người) kìa, hí hí", mặc dù chỉ là đùa nhưng cả hai hơi ngại nên mới hiếm gặp nhau lại. Thế nên lần này Hào rất muốn gặp lại, nói chuyện vui vẻ với nhau. Nghĩ tới đó cậu bất giác nở nụ cười nhẹ, cộng lọng tóc mái rủ xuống được ngọn gió thổi qua làm đung đưa khiến cho lúc đó nhìn cậu như thiên sứ thuần khiết dễ thương. Đúng là, như Nguyễn Du viết: "Mai cốt cách, tuyết tinh thần-Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười", cả Hào và Tuấn đều đẹp theo cách riêng nhưng luôn hoàn hảo, trọn vẹn, không gì chê bai. Nhưng Hào đâu biết, Tuấn cũng đã phải lòng cậu rồi... Tham quan một hồi cũng tới gần 3 giờ, cậu đi thông báo và tập hợp mọi người, cùng lúc đó xe lớp kia cũng tới. Cậu biết được liền chạy ra ban công đứng đợi nhưng vẫn giữ bình tĩnh để không bị hiểu lầm. Từ trong xe, Tuấn bước ra vẫn thần thái ấy, vẻ soái ca ấy, vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn nụ cười đã làm cậu nhớ thương suốt bao đêm. Cậu không vẫy tay cho anh biết, chỉ muốn đứng đó ngắm nhìn anh. Sau khi ổn định hai lớp, hai chủ nhiệm đứng lên sinh hoạt, thông báo, phổ biến nội quy một xíu rồi phân chia nhóm sau đó giao chìa khóa phòng cho các nhóm để dọn đồ vào rồi nghỉ ngơi, tắm rửa để lát nữa ăn tối. Nghe nói tối nay, khoảng 8h30 sẽ diễn ra hoạt động đầu tiên, đốt lửa trại. Dù nổi tiếng chăm học nhưng Hào không luôn đọc sách học bài, cậu thích đi những hoạt động ngoài trời này hơn, đặc biệt còn được đi chung với người mình thích. Dọn đồ vào phòng cùng với 3 người kia (Duy, Kiệt, Minh) xong thì cậu đi xuống dưới phòng bếp để lấy một chút đồ ăn. Nhưng lại đi lạc ( ̄. ̄)
"Ủa nà ní, vòng vòng nãy giờ không thấy bếp cũng không thấy cầu thang, cửa chính đâu, haizz", Yên Hào vừa đi vừa rủa căn 'biệt thự' khổng lồ này. Tại một góc ngã rẽ, khi quẹo qua, cậu đụng phải một người. "Áh, xin lỗi nha, không sao chứ", Hào luống cuống xin lỗi nhưng sau khi hai người nhìn nhau, cậu mới giựt mình: 'Má ơi, là cậu ấy'. Cả hai nhìn nhau, trao những ánh mắt bất ngờ rồi tới thân thuộc, yêu thương. "Ơum, chào", Tuấn lên tiếng trước. "Uhm, chào cậu, lâu quá không gặp", Hào. "Ừ, cũng khá lâu, cậu cũng đi tham quan lần này hả", "Oh đúng vậy, không ngờ cũng có cậu, vui thiệt". Hào nở nụ cười tươi. Ngay lập tức nó hút hồn Tuấn ngay. Anh đứng ngây người ra đó. "Tuấn, Tuấn, sao vậy?". "À, không...không có gì, à mà cậu đang đi đâu vậy?", "Hả, ý, tớ đang đi lấy đồ ăn thì bị lạc, không biết đi đâu", Hào tỏ vẻ đáng thương. "Nhà bếp hả, hình như, đi theo tớ, để tớ dẫn cậu đi", Tuấn năng nổ đề nghị. "Wao, vậy làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhiều". Cả hai đi song song nhau, không nói một lời vì đều có tâm tư riêng không muốn thổ lộ trước. "Chút nữa cậu với tớ cùng xuống ăn cơm rồi đi dạo xíu, được không, không khí bên ngoài dễ chịu lắm", Hào chủ động hỏi với giọng mong chờ. "ok, chút nữa tớ cũng rảnh", Tuấn thấy vậy thì không thể nào từ chối. "ok, thank, ý nhà bếp kìa", "ừ nhà bếp đó, cậu lấy xong thì lối này rồi quẹo phải sẽ ra cửa chính rồi đi lên lầu lại, nhớ ko, hay là não cá vàng rồi lạc nữa đây", Tuấn ghẹo cậu rồi xoa tóc cậu.
'ฅ(๑*▽*๑)ฅ!!, hả cái gì vậy, xoa đầu mình????, thích quá', "chọc quài nha, nhớ rồi, làm như...", "rồi rồi, vậy tớ đi trước chút nữa gặp nha, byee", "ừ byeee". Đợi Tuấn đi khỏi: "Áhh, trời ơi, cậu ấy xoa tóc mình, thích quáaaaa". Hào cầm bịch bánh tung tăng lên phòng trong đầu không ngừng nghĩ ngợi cảm giác ấy. Tới khoảng 5 giờ cậu tắm rửa rồi trong phòng chơi xíu thì tới 6 giờ, thầy kêu cả hai lớp tập trung xuống phòng ăn để bày dĩa, dọn món rồi dùng bữa tối. Lúc xuống cậu có thấy Tuấn đi chung với nhóm bạn anh, Tuấn cũng thấy cậu. Biết anh định bước tới, cậu giơ tay nở nụ cười chào, Tuấn cũng chào lại nhưng rồi Hào bước đi. Không phải cậu sợ lạ mặt, A6 rất nhiều bạn quen của cậu, nhóm hồi nãy cũng 3,4 người nhưng cậu không thích chiếm nhiều TG riêng tư của anh quá. Sau đó cậu phụ mọi người bày dĩa rồi cũng ngồi bàn ăn tối. Ăn xong cậu dọn dĩa rồi vệ sinh sau đó về phòng. Bất chợt ai đó chạy lại vịn vai cậu, Hào quay qua mới biết là Tuấn, "Sao hồi này cậu bỏ đi vậy?", Tuấn hỏi. "Tớ hiểu ý cậu, không phải, chỉ là tớ không muốn làm phiền cậu khi đang nói chuyện với bạn bè". "à, xin lỗi, tớ hiểu lầm". "Không sao, à, nghe nói ở đây có sân thượng, lên chơi ko??", "có hả? Mà lên được ko?", "được mà, đi". Hào nhanh chóng nắm tay Tuấn lên lầu. Lên tới nơi cả hai đều choáng ngợp bởi khung cảnh lung linh của bầu trời sao đêm. Cả hai đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn không gian huyền ảo ấy. Bất chợt, Tuấn ngâm nga hát: "This night is fawless, don't you let it go,..."-"bầu trời đêm nay đẹp lắm, em đừng bõ lỡ nhé,...". 'Hay quá...', Hào đứng ngây ra đó. "Gì vậy? Sao cậu đơ mặt ra rồi, nè, bộ tớ hát tệ lắm sao?", "hả? Không, cậu hát hay lắm, rất hay...", Hào nhỏ giọng dần. Hai người cũng chỉ biết đứng đó cùng nhau, mang trong mình tâm sự riêng. "Ừ, đêm nay trời đẹp thật.", Hào thì thầm rồi nở nụ cười nhẹ, làn gió thổi nhẹ qua khiến mái tóc cậu bồng bềnh. Tuấn đứng thấy cảnh đó mà nội tâm xao xuyến. Thấm thoát cũng đã nửa tiếng trôi qua, cả hai xuống dưới chuẩn bị để chút nữa dự hội lửa trại. Hào quay về phòng soạn một số đồ như đèn pin, nước,...rồi theo lời thầy phụ lớp trưởng tập hợp các bạn tới sân sau. Sau đó các nhóm phụ đốt lửa trại. Trong chốc lát ngọn lửa bùng cháy lên rực rỡ. Ban đầu Hào định ngồi chung với Tuấn nhưng mà nghĩ lại thì không thể lúc nào cũng bám theo anh được nên cậu đi ngồi chung với nhóm bạn nhưng nào ngờ Tuấn hỏi cậu anh ngồi cạnh cậu được không. Hào đâu có ngốc mà từ chối nên gật đầu ngay lập tức mặc cho Duy đang sôi lửa vì cho rằng cậu bỏ bạn. Mọi người ngồi xung quanh ngọn lửa, cô chủ nhiệm lớp kia đứng lên sinh hoạt một lúc thì tổ chức chơi trò chơi và mọi chuyện bắt đầu từ trò chơi quỷ quái đó...~CÒN TIẾP~
*hehe, lâu lâu đổi mới xíu :))) Hơi dài nên mọi người thông cảm nha và có gì sai sót mong bỏ qua, cảm ơn mọi người nhiều ~♥~*
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ Tự Truyện
Short StoryTuyển tập các câu chuyện đam mỹ ngắn mà mình sưu tầm hoặc tự viết và một số câu chuyện từ đời sống của mình =))) Yếu tố H có nha, SE hay HE cũng có luôn, ngược thì cũng xíu nhưng mà mình viết ngược hơi bị tệ ≥﹏≤, có một số chuyện là đoản luôn nha :)...