4. Sinh nhật tuổi 15

4.4K 31 1
                                    

Chris, một chàng trai 15 tuổi xuất thân từ dòng dõi quý tộc Anh Quốc. Chris là học sinh ở trường Sweater, một trường trung học danh giá ở miền Nam California, Mỹ. Cậu là một cậu trai xinh đẹp, mũi cao, gương mặt thanh tú, cao 1m7 nhưng trông rất dễ thương vì làn da trắng mịn và tính cách hoạt bát thân thiện của mình. Ở trường ai cũng yêu mến cậu, từ thầy cô đến các bạn nữ lẫn các bạn nam đều rất thích nói chuyện với cậu, một phần vì tính hài hước và ăn nói khéo léo dễ lấy lòng người của cậu. Nhưng ít ai biết cậu là gay, cậu phát hiện việc đó vào năm cậu 13 tuổi khi cậu chú ý đến thân hình săn chắc và "cậu nhỏ" của anh họ mình và muốn chạm vào nó. Anh họ cậu, Eric cũng là một học sinh của Sweater và lớn hơn cậu 1 tuổi. Không giống như Chris, thanh tú và dễ thương Eric có thân hình săn chắc, không vạm vỡ như những người tập gym thân hình anh thon gọn nhưng vẫn có múi. Xương quai hàm Chris hình chữ V thanh thoát thì Eric lại sỡ hữu xương quai hàm chữ L góc cạnh và nam tính cộng với chiều cao 1m8 và gương mặt điển trai, anh là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều cô gái. Hai người thường hay trò chuyện với nhau vào giờ nghỉ và lúc ra về thì Eric thường đưa Chris về. Mọi chuyện vẫn diễn ra đều đặn bình thường như vậy nhưng Chris càng ngày càng muốn nhiều hơn, muốn toàn bộ thể xác và trái tim của anh họ mình vì cậu đã yêu Eric từ lúc nào mất rồi. Việc lên tới đỉnh điểm khi tới sinh nhật lần thứ 15 của Chris, 13-3. Hôm đó là buổi sinh nhật mà Chris hằng mong đợi vì đó là lần đầu cậu tổ chức sinh nhật ở Mỹ với những người bạn mới và lần đầu có Eric tham dự. Nhưng rồi....

"Chào em, Chris có thể hôm nay anh hơi bận không tới được, anh xin lỗi ha, có gì mai tặng quà bù nha,bye nhóc..."

Dòng tin nhắn thoại ấy đã khiến Chris khóc suốt 1 tiếng đồng hồ. Cậu đâu cần quà, cần bánh, cậu chỉ muốn có anh trong ngày sinh nhật, được cùng anh vui cười, chỉ vậy thôi.... Tan trường cậu tự mình đi bộ về nhà. Dù tối nay có một đống quà, những câu chúc mừng, những món ăn ngon thì cậu cũng không cần. Cậu chỉ cần một nụ cười, một câu "sinh nhật vui vẻ, Chris" của Eric. Lang thang trên con đường, trái tim Chris như có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào. Rồi cậu khóc, nước mắt cứ thế mà rơi, và trời cũng bắt đầu mưa. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, cứ như lòng cậu càng ngày càng đau hơn. Cậu ngã quỵ tại trạm chờ ven đường. Con đường giờ vắng lặng không một chiếc xe, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng trái tim Chris vỡ nát...
Ở chỗ Eric, anh cũng đâu yên ổn gì. Chạy đông chạy tây tìm quà thích hợp cho Chris, không tìm thấy rồi còn nghe tin bà nội bị vào viện phải chạy vào chăm sóc. Hôm trước anh đã hứa sẽ ở bên Chris vào hôm sinh nhật vậy mà hôm nay lại phải như vậy, anh cũng lo lắm, sợ là cậu sẽ giận anh mãi mãi. Bỗng "Eric, anh bận lắm sao... ". Điện thoại trong túi rung lên, mở ra thì có một tin nhắn, là từ Chris. Anh hồi hộp nhắn trả lời: "Chris à, anh thật sự xin lỗi mà". Sau khi đọc xong tin nhắn ấy Chris mím môi, cậu vào danh bạ và bấm gọi tên anh. Reng reng reng, tiếng chuông vangq lên, Eric vội chạy ra ngoài. Mở điện thoại ra, anh giựt mình khi biết Chris gọi. Chần chừ một lúc anh mới bấm nghe.
-Chris: "bây giờ mới bắt máy sao..."
"Anh xin lỗi, Chris à, anh thật sự bận mà, tối nay anh không tới được rồi, hay là ngày mai anh tặng quà bù..."Eric-
Chưa để anh nói hết câu, Chris cãi lại:
"Im đi, anh nghĩ thứ em cần là quà sao?
Hôm nay em chỉ muốn vui cười cùng anh, tận hưởng buổi sinh nhật đầu tiên có anh bên cạnh, em thật sự thích anh mà....". Cậu gào thét trong tiếng khóc.
Eric ở đầu dây bên kia ngơ mặt ra sau khi nghe câu cuối "...em thật sự thích anh mà", nó vẫn cứ vang vọng trong đầu anh. Chris bấm tắt cuộc gọi, cậu lại khóc, như cơn mưa vẫn cứ ngày càng lớn hơn. Tới 6h tối, Chris về tới nhà, cậu ủ rũ thay đồ rồi vào phòng. Ngã xuống chiếc giường, cậu nằm đó, không suy nghĩ gì hết, chỉ đơn giản là nằm với khuôn mặt đờ đẫn. Sau đó cậu tự an ủi mình bằng những bài hát với lời nhạc thất tình. Thời gian trôi qua chậm chưa từng thấy, 7h cậu xuống dự bữa tiệc. Ăn cho có, cười cho vui, mở qùa cho có hứng vậy thôi, chứ trong lòng cậu đau lắm. Biết là anh không tới những vẫn mong chờ, mong một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra. 9h, tiệc tàn. Cậu dọn dẹp xong thì ba mẹ có việc phải đi tới tối mai mới về. Ở nhà chỉ còn cậu và vài cô cậu người hầu. Nhìn đồng hồ, cậu thầm nghĩ "3 tiếng nữa là hết sinh nhật rồi", cậu cười nhạt rồi ngã lưng xuống giường... Tới 11h cậu vẫn nằm đó, chưa ngủ vì vẫn cứ chờ, chờ một ai đó. Ở chỗ Eric, sau khi có người vào chăm sóc thay vào lúc 10h30, anh tức tốc chạy đến nhà Chris ngay, nhưng phải mất gần 1 tiếng mới tới được. Có một điều mà anh vẫn luôn giấu, đó là anh cũng đã thích cậu từ hồi cậu 11 tuổi rồi. Hôm nay anh quyết định phải nói. Chiếc xe tới nơi lúc 11h40 tối, "phù, còn kịp, may quá". Anh gõ cửa, một cô người hầu ra đón. Cô mời anh vào ngồi đợi để cô xem Chris đã ngủ chưa. Mở nhẹ cửa phòng để xem. Khi thấy cậu đang ngồi vẽ thứ gì đó thì cô mới ra hiệu với anh là cậu chưa ngủ. Cô gõ cửa: "thưa cậu chủ, có người muốn gặp", cậu giựt mình: "là ai vậy? Cô mời người ấy lên giúp cháu". "Vâng ạ", cô hầu đáp rồi xuống nhà mời Eric lên. Đứng trước cửa phòng cậu, anh hồi hợp. "Cốc cốc cốc", anh gõ cửa rồi đứng đợi. Nghe tiếng gõ cửa vang lên, Chris hồi hợp, cậu nghĩ "ai vậy, không lẽ...". Anh từ từ mở cửa bước vào. Chris kinh ngạc không nói lên lời, chạy lại ôm chặt lấy anh. "Đồ ngốc, sao không biến luôn đi", Chris nói trong nghẹn ngào. "Rồi, là tại anh, anh có lỗi, anh hứa sẽ bù đắp". "Bù đắp gì cơ?", Chris thắc mắc."À, anh sẽ tặng em một món quà", Eric vừa nói vừa cười gian, sau đó kéo nhẹ đầu Chris lại, cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhưng ngọt ngào, sâu đậm như tình yêu hai người dành cho nhau. Hôm ấy, sinh nhật tuổi 15 của Chris chìm đắm trong tình yêu lãng mạn và ấm áp của Eric dành cho cậu.

















Đây là câu chuyện đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ, có sai sót mong mọi người bỏ qua, nhớ bấm sao cho mình nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ~♥~

Đam Mỹ Tự TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ