Xuân Tình Yêu (3)

969 11 0
                                    

PHẦN 3: NGÀY NGỌT NGÀO

Sau sự cố bí ẩn đêm qua, vào hôm sau Tuấn luôn đi chung với Hào, đồng thời bản thân Hào cũng sợ mình có chuyện gì xảy ra nữa thì mệt, với lại được Tuấn "bảo vệ, chở che", cậu rất thích, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh.
Hôm nay có chuyến xe đưa cả hai lớp đi thám hiểm khu rừng xung quanh và sau đó là đi tham quan nông trại gần đó. Xe bắt đầu lăn bánh, dần dần đi vào khu rừng. Trên xe các bạn hai lớp được ngồi tự do, không theo lớp nên Hào chọn ngồi chung với Tuấn, cậu ngồi ghế trong, sát cửa sổ còn Tuấn ngồi ghế ngoài. Trên đường đi cậu rất tò mò về những thứ bên ngoài, nào là hoa, động vật, cảnh vật,...cứ như ngắm nhìn chúng qua lăng kính chưa đủ, cậu muốn chạm vào nó, cứ luôn miệng: "Tuấn nhìn kìa, dễ thương quá", "Tuấn nhìn kìa, lạ quá",...làm cho anh cũng phải mắc cười với tính con nít của cậu bé 14 tuổi này. Thấy người kế bên nhìn mình cười, Hào thắc mắc: "Nè, cậu cười gì vậy? Mặt mình dính gì sao?", "Đâu có, mặt cậu đâu dính gì đâu, chỉ tại nhìn cậu như một đứa con nít vậy ấy". Mặt Hào đỏ bừng lên, cậu đánh anh một cái, "bớt đi, tôi 14 tuổi rồi đấy nhá, blè", "rồi rồi, 14 tuổi". Trong lúc đi Hào cứ mải miết ngắm cảnh vật bên ngoài, còn Tuấn mải mê ngắm Hào, lúc cậu quay lại bất chợt gặp ánh mắt anh Hào đỏ mặt quay ra nhìn bên ngoài, những lúc đó anh chỉ muốn nhào tới ôm cậu thật chặt và khóa trọn đôi môi hồng kia. Khoảng một tiếng sau, cả đoàn đến nơi cắm trại, đó là một khu đất cỏ thấp trên một ngọn đồi, xung quanh bao phủ bởi một cánh rừng xanh. Xuống xe cậu đi phụ mọi người khiêng đồ xuống rồi đi tham quan xung quanh. Lát sau cậu thấy một căn nhà gỗ 3 tầng rất to cách bãi cỏ khoảng 50m. Đứng đó xíu thì các bạn và thầy chủ nhiệm đi tới, thầy biết là cậu định hỏi gì nên nói luôn: "À, em tìm thấy rồi sao, đây là nơi chúng ta sẽ nghỉ ngơi tối nay, thuộc quyền quản lí của bên nhà nghỉ, căn nhà này được xây khoảng 10 năm trước, cũng nhằm mục đích phục vụ người đi cắm trại, được rồi mọi người mang đồ vào trong đi". Sau đó cậu và các bạn vào trong. Căn nhà được làm bằng gỗ đậm màu, theo mắt nhìn thì Hào ước tính nó dài khoảng 20-30m, rộng từ 15-20m, có ba lầu, tính cả tầng trệt là 4 tầng. Đồ đạc bên trong không nhiều, phòng khách ở tầng trệt chỉ có một cái bàn và 6 cái ghế, một vài bức tranh thiên nhiên, phía đằng sau là bếp và 2 phòng vệ sinh hoặc thay đồ gì đó. Sau đó cậu lên các tầng ở trên để xem thử, tầng hai khá trống vắng với một phòng vệ sinh, một cái tủ và vài bức tranh phong cảnh. Tầng ba và tầng 4 cũng không khác gì. Cậu nghĩ: "Thôi kệ, dù gì cũng là cắm trại mà, đơn sơ vậy mới phù hợp". Sau nửa tiếng tự do, cô chủ nhiệm lớp kia tập hợp mọi người lại. Cô nói: "Bây giờ là 10h15, các em có thể đi xung quanh để dạo chơi, lưu ý là không đi quá xa chỗ này và khu cỏ thấp ngoài kia, được chứ, lạc là rất nguy hiểm, khoảng 11h thì quay lại cô điểm danh rồi ăn trưa rồi nghỉ ngơi, chiều sẽ chơi, ok?", "dạ". Cậu và Tuấn và hai ba người khác ra ngoài tham quan, chụp hình xíu. Sau đó chơi một số môn thể thao như cầu lồng vì sân trước ở đây rất rộng. Một hồi, cũng tới 11h, thầy chủ nhiệm nhờ Hào đi tập hợp mọi người rồi điểm danh. Điểm danh xong, mọi người lấy đồ ăn mình chuẩn bị trước ở bếp nhà nghỉ ra. Các thầy cô cũng làm thêm một ít đồ ăn ở căn bếp đằng sau. Hào có chuẩn bị cho mình một ít sushi và mì. Tuấn ngồi kế bên cậu, anh cũng đem theo một ít cơm. "Wao, cậu làm nhìn ngon thiệt á", Hào trầm trồ khen ngợi phần cơm của Tuấn, "Hả, gì chứ? Tớ làm ngon?", "Ừ, nhìn ngon quá kìa", "cậu giỡn hoài, làm như tớ là đầu bếp vậy ấy", hai bên cười đùa với nhau. Nhưng những hành động thân mật ấy đều lọt vào tầm mắt của Minh, bạn thân của Hào, Minh thầm nghĩ "Hàooo, cậu được lắm, bỏ bạn theo trai, ít ra thích nó cũng phải nói với mình một tiếng chứ, hức". Ăn cơm xong, thầy giáo hướng dẫn các bạn dọn dẹp các tầng trên rồi nói có ai muốn ngủ trưa thì cứ trải nệm ra, trước khi đi cắm trại thầy có dặn họ đem theo một cái nệm, gối và mền thì các thầy cô sẽ đem cho. Hào và Tuấn nãy chơi mệt nên cũng muốn nghỉ ngơi, hai người đem nệm ra trải rồi lấy gối. Hào rủ nhóm bạn của mình, trong đó có Minh. Sau khi ổn định vị trí nằm:
Kiệt-Duy-Minh-Hào-Tuấn, Minh nằm xuống mặt giận dỗi. Hào nói chuyện với Tuấn một chút rồi để anh ngủ, quay qua thấy Minh hình như đang giận mình, cậu nhỏ tiếng: "Minh, cậu bị gì nãy giờ vậy, giận mình hả?", cậu khều khều tay Minh nhưng bị hất ra, Minh mỉa mai: "Sao vậy, không chơi với ai đó nữa đi?", "Hả, ai cơ? Cậu nói gì vậy", "Cậu giả ngu vừa thôi, đừng có chối tôi, cậu với Tuấn là có tình cảm". Nghe đến đây mặt Hào đơ cứng lại, cậu thầm nghĩ "chết rồi, sao cậu ấy biết vậy, giờ sao đây". "Sao vậy? Tớ nói đúng nên đâu cãi được đúng không, da mặt cậu mỏng lắm, đừng hòng cãi, hehe", "Tớ...". Hào lo lắng không biết nói sao, cậu nhớ là mình giữ chuyện này kín lắm mà??? "Thôi thì cậu biết rồi thì tớ cũng nói luôn, đúng là tớ thích Tuấn", "Yeahhh, biết ngay mà, tớ luôn đúng", Minh la lên, Hào thấy vậy thì nhào tới bịt miệng Minh: "Cậu điên hả, la um sùm lên", Minh cười hì. Minh thì thầm: "Vậy Tuấn biết chưa?", "Chưa, tớ chưa dám nói, có khi cậu ấy không phải đồng tính, nói xong tớ còn mặt mũi gặp nữa". Nói đến đây, nét mặt Hào rủ xuống, Minh thấy vậy thì không tò mò, nói cậu đi ngủ đi.
Tới khoảng 3h chiều, mọi người thức dậy. Hào uể oải ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh thì không thấy Tuấn đâu. Cậu đánh thức ba người bạn nằm kế bên dậy, Minh lúc ngồi dậy chợt nhìn sang bên cạnh không thấy Tuấn đâu thì hỏi Hào: "ủa, chồng cậu đâu rồi Hào?", "Thằng điên kia, cậu nói gì vậy, mọi người hiểu lầm thì sao". Sau đó Hào thu dọn rồi đi vệ sinh rồi đi vòng vòng tìm Tuấn đồng thời tập thể dục chút xíu. "Kì vậy, nãy giờ tìm sao không thấy", Hào đi xung quanh nãy giờ không thấy Tuấn thì thấy hơi lạ, sau đó cậu lên sân thượng tìm thử. Đó là lần đầu tiên cậu lên đó, ở đó trồng rất nhiều chậu cây, không gian xanh. Và thì ra Tuấn ở đây, anh đang tưới nước cho những cái cây nhỏ xinh ấy. Tuấn thấy Hào tới thì quay qua cười rồi nói: "Ý, chào cậu, các cậu mới dậy hả?", "Uhm, tụi mình mới dậy, ở trên đây đẹp thật", "Uh, đẹp như cậu vậy ấy", câu sau Tuấn nói nhỏ dần, Hào tò mò muốn biết nên nài nỉ Tuấn nói nhưng anh đâu dễ dàng nói cho cậu. Hai người ở trên sân thượng một chút rồi xuống dưới rủ nhóm bạn của Tuấn đi ra đồng hoa gần đó chơi. Trên đường đi Hào làm quen với 4 người bạn của Tuấn, dần dần hai bên trở nên thân thiết nhau. Trên đồng hoa, mọi người say mê với mùi thơm và vẻ đẹp rực rỡ của đồng hoa mùa xuân. Hiện giờ là tháng 2, thời điểm mùa xuân tươi sáng nhất, hoa lá đâm chồi nảy lọc. Tuấn chụp cho Hào vài tấm hình kỉ niệm. Tuấn cảm nhận, Hào ở giữa đồng hoa còn nổi hơn cả những bông hoa rực rỡ nhất. Vẻ đẹp của người con trai tuổi thanh xuân, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng hào, mái tóc đen nhánh với tóc mái dễ thương, luôn nở nụ cười tươi tắn. Mọi người dạo chơi tới 4h thì về tắm rửa rồi phụ các thầy cô mua đồ và làm đồ ăn tối.
6h30 tối, đồ ăn được dọn ra. Mọi người cùng nhau thưởng thức sau một ngày vui chơi mệt mỏi. Tuấn và Hào đều ý thức được đối phương cần thời gian riêng tư với bạn bè nên lần này Hào ngồi với nhóm bạn cậu còn Tuấn ăn tối với 4 người bạn thân của anh. Ngồi kế bên Hào, Minh hỏi: "Nè, chuyện của các cậu mình thấy đang tiến triển ấy, nếu cần gì cứ nói, mình sẽ chọt tay vào, à mà cậu định chừng nào mới nói cho cậu ấy nghe tình cảm của mình?". Hào suy nghĩ ngập ngừng nói: "Tớ nghĩ...., chắc....,hmm....chắc cuối chuyến đi này", "Hả?? Cuối chuyến đi, uhm, cũng ổn, mình luôn ủng hộ cậu dù có chuyện gì đi nữa". Hào nghe vậy thì nhìn Minh mỉm cười, "cảm ơn cậu nhiều". Sau đó mọi người dùng bữa tới khoảng 1 tiếng sau thì dọn dẹp, mọi người làm việc riêng, sáng ngày mai sẽ về lại nhà nghỉ rồi đi tham quan nông trại. Ăn cơm xong Hào đi ra ngoài để hít thở không khí rừng xanh một chút rồi lên sân thượng ngắm sao.
"Bầu trơi hôm nay đẹp nhỉ?", bỗng Tuấn bước tới, "Uh, rất đẹp". Hai người đứng ở ban công, ngước nhìn lên những ngôi sao lấp lánh kia. "Này, cậu....có thích ai chưa, có người yêu á?", câu hỏi của Hào khiến Tuấn ngạc nhiên: "Tớ....vẫn chưa, sao cậu hỏi vậy?", "Không có gì, tớ chỉ....". Không khí ngượng ngùng bao chùm lên cả hai. "Vậy nếu có người tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?", Hào hỏi thêm, "Hả? Hmm....tùy người thôi, mà sao cậu hỏi vậy? Hôm nay cậu lạ thiệt á, tớ không nói cậu nhiều chuyện, chỉ là tớ muốn biết tại sao cậu hỏi vậy thôi", "Tớ...tớ xuống dưới đây", nói rồi Hào chạy ngay xuống lầu dưới, để mặc Tuấn đứng đó với vẻ mặt khó hiểu. Lát sau Tuấn xuống dưới phòng khách, thấy Hào ngồi ghế đọc sách. Thấy Tuấn đang tới, nội tâm Hào rạo rực, cậu gấp quyển sách lại rồi đứng lên. Cậu không đọc sách, chỉ cầm cuốn sách và nhìn chăm chăm vào nó và suy nghĩ. Cậu đã quyết định nói tấm lòng của mình trong ngay tối nay và cho anh 3 ngày để suy nghĩ.
Lúc Tuấn tới, anh có mang theo hai ly nước cam, một ly đưa cho cậu, "Nước cam của cậu nè Hào", "Cảm ơn cậu". Ngập ngừng một hồi Hào mới mở lời: "Tuấn, tụi mình ra ngoài xíu được không?", "Cũng được, mà chi vậy?", "Cậu cứ đi". Hai người cũng nhau ra ngoài, ngồi ở hàng ghế bên ngoài căn nhà gỗ. Tuấn nhìn ngắm xung quanh, "Wao, ở đây vào buổi tối mát mẻ, dễ chịu thật". Nhìn qua kế bên, anh thấy lo vì nãy giờ Hào trông có vẻ lo lắng, ngập ngừng, "Hào, cậu bị cảm hả, nãy giờ tớ thấy cậu cứ bần thần sao ấy", "Tớ, tớ không sao, chỉ là....tớ muốn nói điều này", "Cậu cứ nói, có chuyện gì vậy?". Lấy lại bình tĩnh và hít một hơi thật sâu, Hào nói một cách nhẹ nhàng và chậm rãi: "Tuấn, tớ......thích cậu". Tuấn rất ngạc nhiên, anh thầm nghĩ "Cậu, cậu ấy cũng thích mình?". Cảm thấy như anh sắp nói điều gì đó, Hào chặn lại: "Khôngg, cậu không cần nói ngay lúc này, tớ cho cậu hai ngày để trả lời, tạm biệt tớ vào trong đây", Hào chạy thật nhanh vào nhà, lại để Tuấn đứng đơ ở đó, nhưng rồi bất giác môi anh nở nụ cười. "Định giăng lưới bắt cậu ai ngờ cậu tự chui vào lưới, đúng là ngốc ngếch, con thỏ yêu của tôi", Tuấn đứng đó nghĩ ngợi rồi bước vào trong.
Lát sau mọi người trải nệm, mang gối ra để ngủ. Tưởng là sẽ đổi chỗ, ai ngờ Tuấn chọn nằm kế Hào. Cậu mặt đỏ mừng lên, thầm nghĩ "Chết rồi, cậu ấy nằm kế, mặt mũi nào nói chuyện nữa". Lúc nằm xuống Hào quay mặt về phía Minh không dám quay qua. Đợi lát sau cậu quay qua thấy anh chưa ngủ còn nằm nghe nhạc. Cảm nhận có người nhìn lén mình Tuấn mở mắt ra thì chạm tia mắt Hào. Anh mỉm cười hỏi: "Chuyện gì vậy, sao cậu chưa ngủ?", mặt Hào đỏ bừng lên, "Không, không có gì, uhmm....chúc cậu ngủ ngon", nói xong cậu quay mặt qua kia chùm mền lại ngủ. Thấy Hào lúng túng vậy Tuấn rất mắc cười, kê sát lỗ tai cậu, anh thì thầm một cách mê mị: "Đồ ngốc", hơi thở của anh phả ra cộng với việc anh kê sát vào người mình khiến cậu ngại đỏ mặt. Tuấn thấy Hào co người lại cười thì vui vẻ, thanh thản nhắm mắt ngủ.
Một ngày nữa khép lại, cũng mở ra nhiều tình tiết thú vị trong chuyện tình của hai người, đón chờ chap tiếp theo nhé :)))








Nếu có dài quá mong mọi người thông cảm ạ, xin lỗi mọi người và mong mọi người đọc truyện vui vẻ, yêuuu ~♥~

Đam Mỹ Tự TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ