PHẦN 4: ĐÊM XUÂN TÌNH ÁI
Thấp thoáng 3 ngày trôi qua sau câu hứa hẹn ấy, hôm nay là ngày vui chơi cuối cùng trước khi sáng mai mọi người ra về. Tuấn sau khi được Hào hỏi, dù có thích Hào trước đó song anh cũng phải suy nghĩ kĩ càng về việc đáp ứng tình cảm ai đó và tình cảm của mình dành cho người đó, "nghĩ cho người nghĩ cho mình". Buổi sáng, hai người ngồi ăn với nhau, không ai nói lời nào. Trên xe đi nông trại, cũng không ngồi chung với nhau. Ngủ trưa cùng không nằm chung, hai người nguyên ngày gần như không nói chuyện với nhau. Tới khoảng chiều muộn, lúc 6h, trong lúc phụ mọi người dọn bàn ăn, Hào nghe Tuấn gọi. Chạy lại, cậu hỏi:
-H: "Tuấn, có....có chuyện gì vậy?"
"Uhm, ăn tối xong chút xíu cậu lên sân thượng gặp tớ nhé" :T-
-H: "Hả?? Uh được, chút nữa gặp nhau, mà có quan trọng không?"
"Tớ nghĩ cậu sẽ rất muốn nghe": T-
-H: "Chút nữa tớ sẽ lên".
Anh bước lên phòng để lại Hào ở đó. Lo lắng, buồn bã, vui vẻ, tự tin, tất cả tâm trạng đều dồn về nội tâm cậu ngay lúc này. Ăn tối xong, Hào đi chơi xíu rồi theo lời hẹn, 8h cậu lên sân thượng. Chậm rãi mở cửa ra, Hào thấy Tuấn đang đứng ngoài ban công ngắm sao. "Chào cậu, mình tới rồi", Hào lên tiếng. Tuấn quay lại, thấy cậu thì mỉm cười, anh kêu lại đó cùng đứng. Hai người đứng đó, khoảng 10 phút sau Hào hỏi: "Tuấn, có chuyện gì vậy?". Tuấn nhìn cậu, không nói gì hết, anh đưa tay vuốt mái tóc cậu. Hào ban đầu cũng bất ngờ lùi lại nhưng sau đó cũng lại gần và đứng yên đó, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ đôi tay anh. Bỗng Tuấn nói:
-T: "Hào, vài ngày trước, cậu hỏi tớ cái gì cậu nhớ đúng không?"
Hào ngập ngừng rồi nói:
-H: "Tớ nhớ", đôi mắt cậu hiện lên vẻ lo lắng, bân khuâng, Tuấn thấy rõ điều đó.
-T: "Hôm nay tới lượt tớ trả lời"
"....": H-
-T: "Câu hỏi đó, để trả lời được tớ đã suy nghĩ rất kĩ và câu trả lời là"
Hào ngước lên nhìn Tuấn, gương mặt lộ rõ vẻ chờ mong.
-T: "Tớ....đồng ý"
"Hả? Cậu, cậu nói là" H-
-T: "Tớ cũng thích cậu".
Câu nói ấy làm Hào ngẩn ngơ. Tuấn lay lay người Hào, cười nói: "Nè, cậu sao vậy? Chết đứng như Từ Hải rồi". Hào nhìn anh, môi nở nụ cười nhẹ, rất nhẹ, rất thanh bình, khiến cho ai đó nhìn thấy và cảm nhận được vẻ ấm áp, thanh thoát của nó. Cậu tựa đầu vào vai Tuấn, anh tay trong tay với cậu.
-H: "Đêm nay thật đẹp, đẹp hơn nhiều so với lần trước, bởi vì.....có cậu ở đây".
Tuấn nghe thấy liền cười, nói: "Đêm nay rất đẹp cũng vì có cậu, nhưng, cậu lại còn đẹp hơn trăng sao trên trời, bảo bối". Hai người tựa đầu vào nhau. Tuấn đưa gương mặt cậu lên, nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn. Hào bất ngờ lắm, nhưng cũng chỉ biết đứng tròn mắt ra nhìn anh, rồi cũng dần hòa quyện cùng anh. Cả hai dứt nhau ra, lưu luyến để lại một sợi chỉ bạc. Hai người đứng đó, tựa vào nhau cảm nhận những giây phút nồng nàng của tình yêu đầu đời.-T: "Cảm ơn cậu, đã cho tớ cảm giác tình yêu, được ở bên cậu, chăm sóc, yêu thương cậu".
"Cũng cảm ơn cậu, vì đã cho tớ cảm giác được yêu thương, cho tớ mùa xuân, xuân năm nay tớ sẽ nhớ mãi, vì đây là xuân tình yêu".~HẾT~
*chương truyện 'Xuân tình yêu' đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã đón nhận nó, yêu mọi người ~♥~*
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ Tự Truyện
Short StoryTuyển tập các câu chuyện đam mỹ ngắn mà mình sưu tầm hoặc tự viết và một số câu chuyện từ đời sống của mình =))) Yếu tố H có nha, SE hay HE cũng có luôn, ngược thì cũng xíu nhưng mà mình viết ngược hơi bị tệ ≥﹏≤, có một số chuyện là đoản luôn nha :)...