Chương 1

10K 398 7
                                    

Lại Thuấn Niên thức dậy thật sớm, sau khi đánh răng rửa mặt chải đầu, anh ngáp dài một hơi, đi xuống dưới lầu. Lầu dưới là cửa tiệm của anh, mấy năm trước anh cố gắng tích đủ tiền, lại mượn một chút từ người yêu, gom góp lại mở được cửa hàng này. Người yêu của anh bảo muốn chúc mừng anh có được cửa tiệm của riêng mình, lại còn tìm cho anh trang trí, đem cửa hàng tu chỉnh cho ra hình ra dáng, sạch sẽ, và đơn giản.

Lại Thuấn Niên không biết người yêu anh tốn hết bao nhiêu tiền để trang trí lại cửa hàng, nhưng thấy cửa tiệm nhà mình sạch sẽ lại sáng sủa, anh phi thường cảm kích người yêu mình trong lòng. Thầm gọi đối phương một tiếng là đại cổ đông, hoặc có lúc khoa trương sẽ gọi đối phương là ông chủ.

Lại Thuấn Niên vốn chuyên bán mì xe đẩy trên vỉa hè, anh mua nhà mở quán chính là hy vọng khách quen đến ăn có thêm chỗ ngồi để dùng cơm, mặt khác khách mới đến thấy trong tiệm có đông thực khách, cũng sẽ tò mò đến quán anh ăn thử.

Vả lại, có được một cửa hàng mặt tiền đều là mục tiêu của những người bán quán vỉa hè, anh cũng không ngoại lệ.

Kỹ thuật làm mì nhà anh đều được truyền thụ hết cho đời thứ ba là anh, cho tới nay đều buôn bán bằng một xe mì đẩy. Tiền tích góp của ông anh, ba anh, và của anh, cùng với tài trợ của người yêu mình, cuối cùng cũng mua được một cửa hàng có mặt tiền.

Lại Thuấn Niên rất quan tâm đến cửa tiệm nhỏ nhà mình, mỗi buổi sáng anh đều vệ sinh quét tước, rồi đi chuẩn bị bột làm mì, tất cả đều là tự làm tự bán tại chỗ, một chút đều không được qua loa. Khách hàng có thể đập bát, nhưng anh không thể đập vỡ biển hiệu ba đời nhà anh, cho dù là biển hiệu này mới có thể chính thức treo lên lúc anh mua được cửa tiệm.

Lão Lại Đao Tước Diện.*

*tên biển hiệu của nhà Lại Thuấn Niên

Lại Thuấn Niên giữ lại sạp bán mì ba đời của nhà anh, chỉ dùng xe mì đẩy để làm mì, còn cửa hàng thì để thực khách có chỗ ngồi. Người yêu anh từng hỏi, tại sao không dùng nhà bếp trong tiệm, ít nhất còn có máy điều hòa. Chỉ là Lại Thuấn Niên cảm thấy xe mì dùng cũng tốt, vả lại anh cũng quen rồi. Thời điểm anh còn nhỏ, chính là chạy theo bên xe mì nhà mình, cho đến khi cha anh ngã bệnh, anh không thể không tiếp nhận xe mì, cả ba đời đều là dựa vào xe mì này, phải đem nó làm vật trang trí kỉ niệm, anh rất luyến tiếc.

Lại Thuấn Niên nhào bột mì, lại đun nước lèo hầm xương, nhà anh bán hai loại mì: mì nước và mì khô. Nước lèo dùng cho mì nước là nước lèo hầm với xương, còn tương dùng cho mì khô là tương gia truyền đặc chế. Từ đó đến giờ, mì khô nhà anh bán chạy hơn so với mì nước. Nhưng anh chế biến nước lèo cũng không qua loa, Lại Thuấn Niên không phải là loại người có cơ hội sẽ đầu cơ trục lợi, cho nên người khác dạy sao anh liền làm vậy. Một khi làm chính là làm cả đời, làm từng bước, tuân theo lời dạy của trưởng bối.

Tiệm nhà anh mở cửa lúc mười giờ sáng, vửa mở cửa không lâu, đã có điện thoại gọi tới của dân đi làm hoặc học sinh ở gần đây muốn đặt trước đồ ăn, đợi đến giữa trưa sẽ trực tiếp đến quán ăn, hoặc mua mang về. Lại Thuấn Niên nhận năm đơn đặt chỗ trước, mỗi đơn ít nhất bảy suất ăn, đến mười một giờ thì không nhận đặt đồ ăn qua điện thoại nữa, bắt đầu chuẩn bị bán hàng.

TIỂU DIỆN THAN (TIỆM MÌ NHỎ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ