Chương 8

3.7K 254 22
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ông chủ, ông chủ, một phần mì khô, cảm ơn!

Nghe thấy tiếng khách hàng gọi, Lại Thuấn Niên lúc này mới hồi thần, phát hiện mình cư nhiên ngẩn người một lúc lâu, nhanh chóng cùng vị khách xin lỗi, mau mau làm đồ ăn.

Anh nghĩ, có lẽ là bởi vì tình cờ gặp lại Tằng Chi Dịch mới khiến anh nhớ lại chuyện cũ. Tằng Chi Dịch hẳn là mấy năm qua mới bắt đầu làm trợ lý cho Ôn Bạch Dụ. Ôn Bạch Dụ tuy không nói đến chuyện làm ăn với anh, nhưng mà thư ký tiền nhiệm anh cũng từng gặp qua mấy lần, cũng là ở trong căn nhà đó. Đột nhiên đổi thành Tằng Chi Dịch, có thể đoán được thư ký tiền nhiệm không đi làm, hoặc là bị điều đến nơi khác.

Không biết hai người làm thế nào để liên lạc với nhau, Lại Thuấn Niên có chút hiếu kì.

Lại Thuấn Niên đem mì cho vào bát đã để gọn gia vị, bưng lên bàn cho khách dùng, rồi nhận tiền khách trả. Xung quanh bận rộn một thân, rất nhanh quên mất chính mình mới đầu suy nghĩ cái gì.

Tối chủ nhật, Lão Lại Đao Tước Diện của anh nghênh đón hai vị khách quý, Tằng Chi Dịch cùng Ôn Bạch Dụ trên người mặc thường phục đến chơi, sự tồn tại của bọn họ làm cho đèn đuốc trong tiệm sáng sủa lên hẳn.

Này! Tôi đã nói muốn tới thăm cửa hàng của cậu, vừa rảnh thì tôi tới luôn đây, cậu xem tôi có tình cảm không! Tằng Chi Dịch đứng bên cạnh xe mì, cười nói với Lại Thuấn Niên.

Vậy để tôi làm đồ ăn cho cậu, cậu muốn dùng mì khô hay mì nước. Lại Thuấn Niên tự nhiên đáp lại.

Tằng Chi Dịch phản ứng lại: Tôi thấy khách của cậu đa số dùng mì khô, vậy cũng cho tôi một phần mì khô đi.

Được, các cậu tìm chỗ ngồi đi. Lại Thuấn Niên trôi chảy trả lời.

Ôn Bạch Dụ cùng Lại Thuấn Niên ánh mắt ăn ý, không cần phải nói, biết đối phương muốn ăn cái gì. Tằng Chi Dịch thấy thế bèn nở nụ cười ám muội, cùng Ôn Bạch Dụ vào bên trong. Lúc bọn họ đến cũng muộn, trong tiệm khách đến ăn cũng không nhiều lắm.

Mặc dù như thế, Tằng Chi Dịch vẫn tận lực đè thấp âm thanh nói chuyện. Y nói với Ôn Bạch Dụ: Tiểu Niên thật sự chuyển biến tốt nhiều, cậu ấy trước đây sẽ không theo chúng ta nói chuyện. Mới vừa rồi cư nhiên lưu loát đối đáp với tôi, tôi đều nghĩ có phải cậu ấy bị ai nhập hay không. Qủa nhiên ở địa bàn của mình, nói chuyện lớn tiếng hẳn.

Đương nhiên y không nói cái loại lớn tiếng khi muốn cãi nhau, chính là y cảm thấy được Lại Thuấn Niên trở nên tự tin rất nhiều.

Nhớ lại thái độ của các cậu đối với em ấy, em ấy quả thực không thích các cậu.

Một câu trả lời như thế làm cho Tằng Chi Dịch sờ mũi một cái, tự nhận mình đuối lý.

Ai, hồi đó còn trẻ trâu. Kỳ thực lúc đó tôi cũng không bài xích cậu ấy, cậu cũng đừng vậy mà chém tôi a. Tằng Chi Dịch cầu xin tha tội.

Ôn Bạch Dụ ngẩng đầu nhìn sạp mì ở ngoài, chủ nhân tiệm mì đang bận rộn. Tằng Chi Dịch cũng quay đầu lại nhìn Lại Thuấn Niên, nhìn thấy khách ăn xong trả tiền, anh một tay thối tiền lẻ, một tay tiếp tục nấu mì.

TIỂU DIỆN THAN (TIỆM MÌ NHỎ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ