Chương 21

3.3K 132 4
                                    

Lại Thuấn Niên mơ một giấc mơ, về một chuyện lâu thật lâu trước đây.

Trong lúc Ôn Bạch Dụ xuất ngoại du học, anh ở lại trong nước, phụ cha mình bán mì như trước. Cha con anh thường bán cố định ở ba chỗ, sáng sớm sẽ bán ở chợ, buổi tối thì đến chợ đêm, nhưng chợ đêm không phải ngày nào cũng có, cho nên thỉnh thoảng sẽ bày sạp ở góc hẻm.

Ôn Bạch Dụ sẽ hai tháng trở về một lần, mỗi lúc trở về, hắn đều sẽ tới thăm anh. Có lúc chỉ là tới nhìn anh một chút, ăn tô mì, xem việc buôn bán rồi lại đi.

Quan hệ của bọn họ vốn cũng không nồng cháy, vì Ôn Bạch Dụ du học, lại càng thêm xa cách.

Lại Thuấn Niên vốn cho rằng bọn họ sẽ cứ như vậy, mỗi lần Ôn Bạch Dụ tới gặp anh, anh đều rất sợ Ôn Bạch Dụ sẽ đề cập tới việc chia tay với mình.

Mà Ôn Bạch Dụ trước sau đều cùng một dạng, thờ ơ, làm người khác đoán không ra.

Sau đó, cha anh bị đột quỵ phải nằm viện, tình trạng sức khoẻ lại không mấy lạc quan. Lại Thuấn Niên một bên trông sạp mì, xoay sở tiền thuốc men, một bên chăm sóc cha anh, như cây nến đốt hai đầu, cả người thật sự quá mệt mỏi.

Khi Ôn Bạch Dụ đến thăm anh, nhíu chặt lông mày, nói với anh: Gầy.

Lại Thuấn Niên chỉ có thể cười khổ.

Cha anh chống đỡ không nổi qua nửa năm, liền ra đi.

Lại Thuấn Niên không biết diễn tả tâm trạng của chính mình lúc đó như thế nào, khổ sở nhất định là khổ sở, thế nhưng cũng có một loại cảm giác thở ra nhẹ nhõm. Nhìn cha anh phải thống khổ chống đỡ, anh cũng rất không nỡ.

Ra đi, cũng tốt.

Cho nên lúc đó anh từ bỏ cấp cứu, người ta nói cấp cứu rất đau đớn, anh không muốn cha anh cuối cùng lại phải chịu đựng khổ sở.

Lại Thuấn Niên không có nhiều tiền để làm một lễ tang trang trọng, chỉ có thể làm một tang lễ đơn giản, đưa tiễn cha anh đi đoạn đường cuối cùng.

Mấy ngày đó, Ôn Bạch Dụ cũng đến, cùng anh túc trực bên linh cữu. Rõ ràng hắn không phải người thân trong gia đình anh, nhưng cũng cùng anh quỳ gối.

Chuyện ngày ấy, Lại Thuấn Niên nhớ lại anh cũng là như thế này, nằm trên người Ôn Bạch Dụ, nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của đối phương, từ từ đi vào mộng đẹp.

Hơn mười năm, hoá ra bọn họ đã đi qua những năm tháng thật dài, tuy không giống như những đôi yêu nhau cuồng nhiệt, cũng không như vợ chồng cùng nhau chung sống, thế nhưng bọn họ quả thực luôn luôn bên nhau.

Tiểu Niên, Tiểu Niên.

Lại Thuấn Niên bị đánh thức, từ trong giấc mộng về hồi ức mà tỉnh lại, trước mắt một mảnh mơ hồ. Ôn Bạch Dụ hôn lên thứ chảy xuống trên gương mặt anh. Lại Thuấn Niên đưa tay lên mặt, mới biết mình khóc ở trong hiện thực.

Gặp ác mộng? Ôn Bạch Dụ hỏi.

Không biết hoán đổi vị trí lúc nào, Ôn Bạch Dụ chống cơ thể, Lại Thuấn Niên nằm dưới thân hắn. Ôn Bạch Dụ cúi đầu nhìn Tiểu Niên dưới thân mình, đau lòng nước mắt trên mặt anh.

TIỂU DIỆN THAN (TIỆM MÌ NHỎ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ