Chương 6

3.7K 222 7
                                    

Ôn Bạch Dụ rời khỏi cửa tiệm của Lại Thuấn Niên, đi lại chỗ đỗ xe, lái xe đến công ty. Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, lên thang máy, đem điện thoại di động khởi động, lúc đến lầu một, điện thoại có tín hiệu, tiếng chuông nhắc nhở điên cuồng vang lên. Ôn Bạch Dụ nhanh chóng tắt nhắc nhở, toàn bộ đều là tin nhắn từ Tằng Chi Dịch.

Tằng Chi Dịch dường như có giác quan thứ sáu, trong một phút liền gọi điện. Ôn Bạch Dụ vừa nhận cuộc gọi đã nghe đối phương gào rú: Ngài đang ở đâu hả ngài! Hội thảo liên hợp sắp bắt đầu rồi, làm ơn hiện thân giùm tôi đi!

Ôn Bạch Dụ trả lời một tiếng: Tôi đang ở lầu một, hiện tại đang đi lên, đừng nói nhiều.

Dứt lời, kết thúc cuộc gọi.

Ôn Bạch Dụ đi thang máy lên tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở, Tằng Chi Dịch đã đứng sẵn ở ngoài. Y cùng Ôn Bạch Dụ giải thích tình huống bây giờ, kết quả thảo luận tối hôm qua cũng đã nhắc lại cho nhân viên, hiện tại chờ mở hội nghị, không biết đối phương sẽ trả lời thế nào, đến lúc đó gặp chiêu hủy chiêu.

Ôn Bạch Dụ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ.

Loại hội nghị cùng nước ngoài hợp tác như vầy, vừa diễn ra chính là mất mấy tiếng, phi thường tiêu hao thể lực cùng sức tập trung.

Một hồi hội nghị, Tằng Chi Dịch đau khổ kêu trời, chỉnh lại tài liệu. Ngoài miệng oán giận, điều kiện của mấy nhà máy tư nhân nước ngoài đó thật hại não, còn đặc biệt dài dòng, vòng tới vòng lui suýt chút nữa đều thật sự cấp tiện nghi cho mấy người đó, trên thực tế vấn đề quá nhiều. Thật thiệt thòi cho Ôn Bạch Dụ có thể chịu đựng được, còn có thể ứng đối như thường. Mỗi lúc này, Tằng Chi Dịch sâu sắc ngộ ra được sự khác biệt giữa sếp lớn cùng thư ký. Cuối cùng điều kiện với đối tác nước ngoài cũng đã bàn xong xuôi, kết quả không sai biệt lắm với kết luận bọn họ đã thảo luận ngày hôm qua, cục diện song thắng.

Hội nghị kết thúc, Ôn Bạch Dụ trở về văn phòng. Tằng Chi Dịch đặc biệt dò hỏi hắn có muốn tiện thể đặt cơm luôn không, chỉ là bây giờ đã qua giờ cơm trưa, vì vậy chỉ có thể mua ở cửa hàng tiện lợi.

Không cần. Ôn Bạch Dụ cự tuyệt.

Tằng Chi Dịch sững sờ, nhắc nhở hắn một tiếng: Cậu không ăn cơm, dạ dày sẽ có vấn đề đó.

Đồ ăn sáng tôi còn chưa ăn. Ôn Bạch Dụ rút mấy tập văn kiện, đang chuẩn bị muốn xem, trả lời lại sự quan tâm của Tằng Chi Dịch.

Đồ ăn sáng cậu vẫn chưa ăn! Trời ạ, đây là bữa ăn quan trọng nhất đấy! Bất quá để lâu như thế, cậu cũng đừng ăn nữa, tôi giúp cậu mua cơm. Tằng Chi Dịch nói xong bèn đi mua.

Ôn Bạch Dụ cũng không ngăn cản y, ngược lại thêm một phần cơm hắn vẫn có thể ăn được.

Cho nên khi Tằng Chi Dịch nhận đồ ăn từ cấp dưới, quay lại văn phòng của Ôn Bạch Dụ, hắn đã đem bánh rán ăn hết một nửa. Vừa thấy hắn không nghe lời khuyên của mình, vẫn đem đồ ăn sáng để lâu ăn, Tằng Chi Dịch không nhịn được lầm bầm vài câu: Đã bảo cậu đừng ăn, thật là, lỗ tai trâu.

TIỂU DIỆN THAN (TIỆM MÌ NHỎ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ